Trưa qua nhậu với chú em Ngô Vi Đồng H11 và Châu FPT H10, Đoàn Hoài Trung H12, Toàn Thắng T4, Bắc đen T5, Phan Minh Tân T6... sau đó về nhà Châu uống tiếp. Công nhà tôi cũng tạt sang. Say quá phải "thuyền chìm tại bến" ở nhà Công.
Đêm thức giấc, lục túi không thấy ví đâu. Chả lẽ lại bị ai móc túi? Luận 1 hồi, phán đoán có thể rơi ở nhà Châu hoặc trong xe Châu (vì bao Dunhill xanh rơi đó chú lái xe đã đưa lại) - vậy là không mất; hoặc rơi trong xe mình? Với Châu thì phải chờ đến sáng, vậy ra xe mình xem sao.
Đêm qua Công lái xe về sát nhà, để ngay ngoài đường. Ra xe, thò tay mở cửa (vì cửa đâu có khóa), nhìn vào ghế trước thấy ngay ví của mình. Vậy là cả đêm chiếc ví yên vị tại đây và ai đi ngang qua cũng chả thèm quan tâm đến bên trong có gì. Chợt nhớ lại mời chào của Viên Thạch: Các chú lên quê cháu chơi, dân quê cháu chân thật, chất phác, hiền lành. Xe máy, xe đạp để cả đêm ngoài sân không khóa cũng không mất. Vậy là ở SG cũng có vùng đất như thế đấy.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Lá thư cuối cùng của LS Vũ Kiên Cường
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Chú HUÂN – Người được Bác Hồ nhắc đến trong thư gửi bác sĩ Trần Hữu Tước vào tháng 9 năm 1947 là ai? (Phần II) (Việt Dũng)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- Tạ Đình Đề: Cố ý làm trái nhưng không tư lợi! (kỳ 2) (Việt Lâm)
- NẾU NGỦ MỘT GIẤC NGỦ 5 NĂM… (Cao Bắc, London)
- Chuyện chưa biết (KQ)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
6 nhận xét:
Đọc đến đoạn cuối, cháu cười đấy ! Đúng là những chuyện bình thường thì ở mình lại được tự hào chú nhỉ !?
Đọc đến đoạn cuối, cháu cười đấy ! Đúng là những chuyện bình thường thì ở mình lại được tự hào chú nhỉ !?
Thế đấy. Bao giờ cho đến ngày xưa. Chú không dám nói ra: đấy là khu 99 villa của Phú Mỹ Hưng - CNCS thực sự ở VN, sợ bị cho là khoe khoang. Nhưng khoe cho em, cho bạn cũng NO vấn đề, nhẩy?
Thật hạnh phúc khi còn có những nơi như thế!
Dở hơi nhất là khi con người ta với nhau luôn phải cảnh giác.
Đi ngang qua xe, thấy cái ví, mừng quá, lấy ra, mở xem thì trong chả có gì ngoài cái giấy khen do tt X ký, ví lâu ngày sờn mép,thôi trả lại cho khổ chủ để được tiếng khen là giống với CNTB.
Đăng nhận xét