Tình mẹ là một tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý. Tất cả mọi người mẹ trên cõi đời này đều thương yêu con của mình, đấy là bản tính, là thiên tư của người phụ nữ. Chính nhờ tình thương của mẹ mà người con được lớn lên, được trưởng thành.
Vườn rau, vườn rau xanh ngắt một mầu
Có đàn, có đàn gà con nương náu
Mẹ quê, mẹ quê vất vất vả trăm chiều
Nuôi đàn, nuôi một đàn con chắt chiu
Bà bà mẹ quê !
Gà gáy trên đầu ngọn tre
Bà bà mẹ quê! Chợ sớm đi chưa thấy về
Chờ nụ cười con, và đồng quà ngon.
Trời mưa, trời mưa ướt áo mẹ già
Mưa nhiều, mưa nhiều càng tươi bông lúa
Trời soi, trời soi bốc khói sân nhà
Nắng nhiều nắng nhiều thì phơi lúa ra
Bà bà mẹ quê ! Đêm sớm không nề hà chi
Bà bà mẹ quê ! Ngày tháng không ao ước gì
Nhỏ giọt mồ hôi, vì đời trẻ vui.
Miệng khô, miệng khô nhớ bát nước đầy
Nhớ bà, nhớ bà mẹ quê xưa ấy
Mùa đông, mùa đông manh chiếu thân gầy...
Hình ảnh mẹ quê luôn gắn với lam lũ và khó nghèo. Mẹ quê luôn chắt chiu dành dụm để nuôi con khôn lớn. Mẹ quê như dòng sông rộng luôn dang tay nhận về mình những dòng nước dữ dằn mỗi mùa lũ mưa.
Thế nhưng, những người phụ nữ vất vả, quẩn quanh với ruộng vườn bếp núc ấy lại lưu giữ biết bao nhiêu lời hay ý đẹp, bao câu ca dao tục ngữ với những triết lý sâu xa về cách đối nhân xử thế ở đời.
Mẹ quê giản dị như những bảo tàng sống về đức hy sinh, sự chịu đựng và lòng nhân hậu để cho lớp lớp cháu con soi vào.
Mời các bạn cùng cảm nhận hình ảnh người mẹ qua ca khúc “Bà mẹ quê”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét