Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Truyện nhiều kì... 2 (Thanh Trần)


Những lần đụng độ được các bạn nhắc lại
Hồi đó, để tạo thêm sức mạnh của cả nhóm hay cả lớp, ngoài việc đoàn kết và dũng cảm thống nhất khi cùng nhau lâm sự, tôi nói với các bạn là phải luyện tập thực sự.
Nơi luyện có thể là nhà tôi, nhưng rộng rãi và thoáng đãng nhất vẫn là nhà Vinh ở Phố Lý Nam Đế. Sân gạch có, sân sỏi có, bãi đất có tha hồ vùng vẫy. Những cây dừa mọc cao thân thẳng xòe tán rộng che cả một khoảng sân, hay cây ổi cổ thụ cao bằng nhà hai tầng là chỗ tôi thích nhất. Các bạn Thép – Vinh – Chính – Thức cứ vào dượt với nhau cho nhanh nhẹn, quen cách đánh nhau ra vào vào hợp lý. Tôi ít đánh cùng các bạn vì đòn mình nặng mà chưa học cách dừng đòn.


Sau buổi tập, cả bọn dẫn nhau đi ra đường gọi là để “thực  hành”. Muốn thực hành thì phải tạo cớ gây sự, mà người ta có phản ứng hay tỏ thái độ lại thì mới có cớ để đánh nhau, chứ tự nhiên xông vào thì chúng tôi không quen! Chúng tôi vẫn là con em của các gia đình cán bộ, ngay khi đi gây sự vẫn bộc lộ những nét thật thà!
Một lần khi đi dọc Phố Lý Nam Đế vắng vẻ buổi tối sau buổi tập với nhau, thấy có người đứng khuất ở gốc cây to nơi “thiếu” ánh sáng đèn, bọn tôi dừng lại cử Thép vào. Một đôi thanh niên đang đứng “tình cảm” với nhau. Theo “kịch bản” đã định trước, Thép đứng nhìn chòng chọc vào người thanh niên chờ đợi một lời nói, một cử chỉ phản ứng hay đe dọa là có cớ rồi. Nhưng đôi nam nữ chỉ đứng lặng yên, không tình tự mà cũng chẳng nói năng gì, chắc là họ cũng không thích “dây” với tốp thiếu niên này. Đứng một lát mà không được việc gì (mà cũng có vẻ vô duyên), Thép đi ra rồi nói to “không phải thằng này bọn mày ạ” để rút lui cho có vẻ anh hùng!
Lần khác, cũng vừa ra khỏi cổng là có ngay đối tượng để gây sự. Vinh bảo với cả bọn “để tao vào mới được việc” rồi bước vào nhìn chằm chằm vào người thanh niên hỏi: “mấy giờ rồi” với giọng không thân thiện gì, mà rõ ràng là cũng chẳng phải hỏi thật về thời gian! Đưa tay lên nhìn đồng hồ, người thanh niên đáp “chín rưỡi rồi” với giọng tử tế và không thích va chạm. “Đồng hồ như C…, thế cũng đeo để đi chơi với người yêu!”, đây là giọng khiêu khích nặng nhất mà chúng tôi có thể dùng vào lúc đó, thế mà người ta vẫn nhẫn nại chịu đựng không phản ứng lại. Không có cớ thì đánh nhau thế nào được!
Phải chọn cách khác để thực hành vậy. Chúng tôi đèo nhau trên xe đạp, cứ chỗ nào có bọn lớn hơn ngồi tụ tập tán gẫu ở vỉa hè, thấy “xơi” được là chúng tôi ào vào đánh trước, không cần lý do, không cần nói năng gì, thế nên sự bất ngờ và các đòn phủ đầu bao giờ cũng đưa lại thắng lợi. Vài lần như thế, chúng tôi đã “dạn dĩ” hơn và khi phải đụng độ lại càng tự tin.
Không kể đến những lần đánh nhau vặt vãnh, có mấy trận đánh để lại kỉ niệm mà bây giờ khi gặp lại nhau chúng tôi vẫn thường kể cho nhau nghe.

Không có nhận xét nào: