Sáng ấy nhận được tin từ Chỉnh Huấn: "Cậu có xem truyền hình trực tiếp kỉ niệm Chiến thắng Bạch Đằng đêm qua? Thấy cuối bài diễn văn mà bạn mình chỉ hô Chiến thắng Bạch Đằng muôn năm, Nước VN muôn năm và Chủ tịch HCM muôn năm. Có sợ thiếu gì không? Hay ở đây có cái gì mới trong tư duy của... Liệu bạn mình có sao?".
Vội nhắn trả lời: Thật ra chiến thắng này cách nay đã hàng trăm năm thì làm gì đã có Đảng. Thực tế là thế, chứ hô ép thì kì lắm. (Nói vậy và hi vọng bạn mình NO vấn đề!).
Ghi lại vài dòng chơi!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Sợ nhất là có dám nói chính kiến của mình. Vì thường toàn phải nói theo ý kiến "tổ chức".
Đăng nhận xét