Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Truyện nhiều kì... 8 (Thanh Trần)


Vào vai sát thủ
Mùa hè năm 1976 là một dấu mốc trên chặng đường đời của tôi. Thi tốt nghiệp phổ thông với điểm giỏi, thi vào đại học với điểm cao đủ để đi “Tây” (đây là từ để nói các học sinh thi điểm cao được nhà nước cho đi học ở các nước Đông Âu là: Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, Hungary, Rumani, Bungari hay Cuba). Thế là kết thúc giai đoạn học sinh phổ thông, một quãng đường để lại nhiều ký ức, về sự thăng trầm của đất nước: có, về sự trôi nổi của bản thân: có, đi kèm với sự vươn lên của thể chất là sự trưởng thành và tiếp nhận cuộc sống khách quan của tinh thần. Tôi nhớ câu gắn với tên Cha mẹ đặt Việt Trung:
“…Cha mẹ sinh ta tự bao giờ
Bật khóc chào đời ngỡ giấc mơ
Thân sinh một nước, tên hai nước
Hai nước trải qua thân còn thơ…”

Thời gian chờ gọi vào trường đại học thật là thoải mái, không phải học hành, ngoài thời gian dành cho gia đình là tha hồ chơi với bời giao du theo kiểu giang hồ phóng khoáng đạo nghĩa.
Tôi có một anh bạn ở 107 Trần Hưng Đạo tên là Hùng. Anh thi vào Đại học Bách khoa, học tốt nhưng nghịch ngợm và bị đuổi học, phải xin vào trường cao đẳng cơ khí ở thành phố Nam Định. Hè năm 1976, anh cùng tôi đi lao động Cộng sản chủ nghĩa ở hồ nuôi cá Đê La Thành (bây giờ là khu Hoàng Cầu). Tôi, Thép và anh Hùng trở nên thân nhau. Biết tôi là thanh niên có võ và thích giao du, anh giới thiệu cho tôi anh Quốc Hùng là học sinh miền Nam học Đại học Kinh tế kế hoạch để cùng trao đổi về võ.
Giữa tháng 7 -1976 anh Hùng nhập trường ở Nam Định, bọn tôi chia tay. Nhưng chỉ sau hai tuần nhập học, Hùng đã gặp chuyện, điện lên Hà Nội “cầu viện”, tôi nhận được cú điện thoại Hùng gọi lúc 7 giờ tối.
Đêm hôm đó, khoảng 9 giờ tối, tôi vội vã ra ga để bắt tầu đi Nam Định, không quên dắt theo con dao găm và rủ Thép cùng đi. Lúc đó tôi đã được anh Phan Nam dậy một số đường đánh dao cộng với các thế miếng đánh dao găm của đặc công gom lại, nên có con dao trong tay thấy rất tự tin. Nhưng con dao găm tôi rất thích mà không co được là của anh Phúc Chiến, anh Phúc Chiến đã định “Tặng” nó cho tôi nhưng anh lại phân vân, có lẽ chặng đường đời của anh vẫn còn “duyên” với nó nên anh nói sau này sẽ dành cho tôi để làm kỉ niệm! Hôm đó soát vé tầu kiểm chặt quá, tôi và Thép phải chờ tầu chuyển bánh mới chui vào ngồi bó gối ở hộp sắt gần bậc lên xuống.
Tiếng bánh sắt lăn tỳ vào đường ray ở tốc độ cao nghe chát chúa, bật lên tiếng cành cạch ở đoạn đứt nối làm phá vỡ sự yên tĩnh của tối mùa hè. Thỉnh thoảng tiếng còi tàu lai tru lên đứt đoạn và kéo dài như tiếng hét của một kẻ bất mãn. Gió lùa rất mạnh khi tầu chạy nhanh, thỉnh thoảng các bụi cây dại bên đường lại chìa cành dài ra quật vào thành tầu làm cho tôi và Thép phải thu hết mình lại trong cái hộp chật hẹp đó. Cuối cùng thì tầu cũng lăn bánh chầm chậm vào ga Nam Định. Hòa vào dòng hành khách vội vã của chuyến tầu đêm muộn đi qua cửa ga chúng tôi đã thấy Hùng đứng chờ. Hùng nhìn thấy hai “Kiếm hữu” từ Hà Thành tới đã nở nụ cười thỏa mãn sự khát khao trên khuôn mặt lộ vẻ lo lắng bất ổn. Ba cái bóng nhập vào màn đêm trên con đường gồ ghề lổn nhổn đá cục dẫn đến trường Cao đẳng.
Ngồi lại với nhau, sau câu hỏi ngắn gọn của tôi về tình trạng thực tế, Hùng kể ngay về tay “Đầu gấu” có tên là Hùng- Soóc nhà ở phố Tây Sơn – Đống Đa, học năm cuối của trường, có băng đảng ở Hà Nội và thói quen lưu manh bắt nạt ăn chặn học sinh trong trường. Bạn tôi cũng bị Hùng- Soóc sờ gáy nhưng không chịu thuần phục nên đã bị Hùng- Soóc đánh và dọa sẽ còn hành tiếp. Mội việc đơn giản, tôi nói: “Mai sẽ làm gọn thằng này”, rồi cùng ôm nhau ngủ qua đêm nơi viễn xứ.
Mới có hơn 5 giờ mà trời đã sáng bừng mắt. Tôi vùng dậy làm vài động tác cơ bản cho tỉnh táo và cũng để cơ thể ở trạng thái sẵn sàng, rồi giục Thép và Hùng dậy. Ra quán nước, làm nhanh dăm chiếc bánh rán và quả trứng luộc, hút một điếu thuốc cho sảng khoái, uống chén nước trà nóng cho ấm bụng. Thế là moi việc đã xong, chỉ còn điều duy nhất phải làm nốt: thằng Hùng- Soóc .
Nơi toàn bộ sinh viên hay có mặt trước khi lên lớp là nhà ăn tập thể. Tôi thống nhất: Hùng đứng đằng xa, khi thấy thằng lưu manh đó xuất hiện thì để nó đi qua rồi làm cử chỉ để tôi biết. Thép đứng cách chỗ tôi khoảng 15 mét, cho nó đi qua không làm gì đề phòng nó bỏ chạy thì lao ra đánh. Tôi đứng ở cửa ra vào của nhà ăn, nơi mà ai cũng phải đi qua và tôi sẽ là người hạ thủ. Kế hoạch, vị trí từng người, trật tự hành động hoàn hảo.
Đã 6 giờ sáng, sinh viên lác đác bắt đầu đến nhà ăn để kịp vào lớp lúc 6 giờ 45 phút. Đứng chờ độ 15 phút, nhìn vẻ mặt của Hùng, tôi nhận ra là thằng Hùng- Soóc đã xuất hiện, vì chúng tôi đều không biết mặt nó nên phải theo dõi mọi cử chỉ của Hùng. Rồi với vai của một “thợ săn” tôi đã nhận ra “con mồi” đang đi trong một toán sinh viên khoảng 5-6 người. Thằng này người sắt, cao dong dỏng, bộ mặt của một thằng lưu manh gồ ghề khuyết hãm chứ không phải của một sinh viên. Đang ba hoa vung tay vung chân, nó nhìn thấy Hùng và buông ra câu gì đó tôi không nghe rõ. Hùng cúi mặt xuống để nó không nghi ngờ. Nhưng khi nó đi ngang qua chỗ Thép đứng thì hình như với bản năng của một kẻ đã “chinh chiến” nhiều, nó đã ngờ ngợ cảm nhận có một cái bẫy đang giương lên chờ đợi.
Tôi đang ở gần lối đi, hay tay đút túi quần, mặt ngoảnh đi chỗ khác và giữ nét bình thản nhưng trong đầu đếm từng bước chân để ước lượng khoảng cách đang rút ngắn giữa hắn và tôi. Chuôi dao đang nằm gọn trọng bàn tay phải.
Chờ cho khoảng cách còn độ 3-4 mét, tôi xoay người lại nhìn vào tốp người đang đi tới. Đó cũng là lúc thằng lưu manh vùng bỏ chạy theo một hướng cắt ngang chứ không chạy ngược lại về phía Thép đang chờ đón.
Hỏng mất rồi! Tôi vọt đuổi theo thằng côn đồ miệng thét lên: “Hùng- Soóc, hôm nay mày phải chết.”, tất cả sinh viên, giáo viên đều đứng im hay tản tránh ra nhìn theo hai tay thanh niên đang dượt đuổi nhau với tốc độ cao, trong tay phải của người dượt theo là con dao găm của lục quân Mỹ đã rút khỏi vỏ.
...

Không có nhận xét nào: