11.30 đêm trước, đang say sưa ngủ thì vợ gọi dậy: ra ngay BV Gia Định vì thằng cháu con bà chị bị tai nạn giao thông. Gọi cho cháu Dũng (con bác Cả) thì biết trên đường về, cháu Cường bị tai nạn, được người qua đường đưa đi cấp cứu. Đến BV Gia Định, vào phòng cấp cứu thì thấy vết rách ở miệng đã được khâu, cháu đang ngủ vì đã được tiêm thuốc ngủ (nhưng trước đó la hét, vật vã vì gãy xương hàm, quá đau). BS cho cắt bỏ hết quần áo đã rách bươm, máu đã lau khô và đẩy về phòng Ngoại hồi sức.
Gặp Dũng mới biết, Cường vừa nhận chức mới, cơ quan liên hoan. 7g30, 8g tối đã về; song chắc bị chuốc nhiều nên "diễm xưa". Phi xe đến gần Ngã 4 Hàng Xanh thì bị nạn, nằm sóng soài, cặp laptop văng 1 nơi. Bà con chỉ xúm đông ngó xem, chả ai động tay động chân. Trong số đó có chị phụ nữ đi cùng con gái, thấy người bị nạn đã rẽ đám đông vào xem. Thấy người bị nạn còn thở, chị giao cho con ở lại trông xe Cường rồi vẫy taxi yêu cầu cấp cứu nhưng họ chạy. Vậy là lấy xe mình, nhờ người ngồi sau chở Cường vào BV. Máu me dính hết sang vai áo chị.
Đến BV, chị đề nghị cho cấp cứu và còn nói: "Tôi chỉ là người qua đường thấy người bị nạn thì giúp. Nhưng thấy chú này đi xe xịn, chắc gia đình khá giả, cứ tiếp nhận đi, gia đình sẽ mang tiền đến". Khi Dũng đến gặp cô ấy đã cảm ơn rồi xin được bồi dưỡng. Chị ta lắc đầu: "Giúp người thôi mà. Đây là vụ thứ 3, thứ 4 của tôi... Có lần đã phải tháo dây chuyền trên cổ làm tin cho BV mà đâu có phải cứu người nhà minh". (Chả thế mà chị rất kinh nghiệm khi nói câu "gia đình khá giả" (vì nhiều BV không nộp tạm ứng thì chả thèm cấp cứu!)). Dũng xin được số điện thoại và hẹn gia đình được đến cảm ơn sau. (Các bạn có biết, chị chỉ là người đi làm công, dọn vệ sinh cho các gia đình, cửa hàng nhưng có tấm lòng nhân hậu đến như thế). Vậy là gia đình tôi gặp đại phúc.
Cũng nhờ cháu Hùng (con nhà Công) có đàn em sống khu vực ấy nên lên CA phường xin được lap-top về, điện thoại không mất. Xe thì bị tạm giữ (mà chỉ có 1 xe nên không phải vụ đâm nhau, nếu đâm ngang thì dễ chấn thương sọ não. Ấy cũng là may). 12g30 tôi và Dũng ra về, vợ cháu Cường ở lại trực. (Nhưng cũng chỉ được ngồi ngoài).
Sáng hôm sau vào sớm để cháu về đưa con đi học. Nhớ có chú đàn em làm ở đây, liền nhờ ông bạn Thám Hương cho số điện thoại. Vừa phone thì Trí xuống liền và dẫn vào thăm cháu. Ông cháu đang ngủ li bì. Xem bệnh án xong, Trí nói: "Sáng nay cho CT lại, nếu không bị chấn thương sọ não, em sẽ cho trưởng Khoa Răng-Hàm-Mặt xem xét và giải quyết mổ sớm cho cháu".
Chiều ấy, bà chị đi xa về đã đến ngay BV. Tôi cho chị ngay số điện thoại của Trí. Nhắn tin hỏi thăm chị đến gặp chưa thì thấy Trí trả lời, đã đến. Sáng nay cháu sẽ được phẫu thuật.
Ở đời vẫn còn nhiều người tốt như thế!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
6 nhận xét:
Khi cháu Dũngtừ bệnh viện trở về vào buổi sáng hôm qua,nghe cháu kể về việc làm đầy nhân ái của hai mẹ con người phụ nữ tại nới Cường bị nạn,tôi cảm ơn đời đã có người tốt như vậy.
Rất muốn viết một bài đang trên blog bantroik5 về lòng nhân ái y như nôi dung của chú Quốc viết trong bài trên.Cháu Dũng khuyên tôi từ từ, để Bác Hông ,Bác Triết về hãy viết,đừng để các bác lo khi xa nhà.Mong Cháu Cường sớm bình phục.
Ngẫm ra nhà ta vẫn còn có phúc lớn. KC
"Hạnh phúc là một điều rất kì diệu, ta chỉ nhận được nó khi đem nó trao cho người khác!"- Đó chính là điều mà hai mẹ con chị phụ nữ qua đường kia thấu hiểu và cảm nhận được. Chị giúp người ko phải để được nhận lời cảm ơn, mà chỉ đơn giản đó là tình người, giúp nhau trong lúc hoạn nạn. Cảm ơn chị, người phụ nữ nhân hậu.
"Dù bạn là ai, bạn vẫn có thể giúp đỡ người khác. Ai cũng có thể giúp đỡ người khác. Bạn không cần phải giàu có hay đầy quyền lực mới nghĩ đến việc giúp đỡ những người xung quanh". Đây là câu nói hay nhưng ko phải ai cũng hiểu và thực hiện được điều này. Và cũng rất may trong cuộc sống này vẫn còn những người như chị. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc.
Trỗi 9
Cứ giúp người lúc khó sẽ có người giúp ta lúc hoạn nạn. Đó là chân lí cuộc sống.
Nhà ta đại phúc bác ơi.
Sáng thứ bảy vào thăm, Cường sau mổ đã đỡ đau, ngủ được và uống sữa được. Vậy là ổn nhưng cũng phải cố gắng vài tháng nữa. Thế là may rồi.
Buổi tối thứ năm vừa đi dự dỗ của học trò Hội hoạ sỹ về thì nhận được cú điện thoại hiển thị trên màn hình handphone là "Cường ATiếtCHồng" ,tưởng cháu có việc gì gấp muốn Tham vấn cậu Trung thì 1 dọng nói miền nam hỏi :"xin lỗi người chủ máy này có phải là người nhà của bác không ?" , "vâng là Cường cháu của tôi ,có chuyện gì vậy anh?" ."chủ nhân bị tai nạn xe máy ,đã được đưa đi bệnh viện nhân dân Gia định ,chúng tôi là công an đồn 21 xin báo với gia đình ,xe máy và điện thoại của nạn nhân chúng tôi đang giữ gia đình yên tâm có gì cần xin liên hệ với cán bộ của đồn" .Gọi cho anh Quốc không được ,quay sang anh Chiến thì biết Dũng và Nhuần đã đi vào viện .xong việc , chắc gia đinh cũng nên có lời cảm ơn tinh thần trách nhiệm của cán bộ trực ban đã tìm cách liên lạc với gia đình nạn nhân kịp thời khi thấy người dân gặp nạn .bên cạnh nhiều cái xấu ngoài xã hội ,vẫn còn nhiều người tốt mà chỉ khi tình huống xảy ra ta mới nhận rõ.TRUNG
Đăng nhận xét