Sáng ấy hẹn Cường 98 ra Cafe 3 Dã Tượng. Trời se lạnh, gió mùa sắp về. Thoang thoảng đâu đây mùi hoa sữa. Lòng bỗng lâng lâng. Mùi hoa của mùa thu Hà Nội đấy, mùi hoa của tình yêu đấy... Nhìn sang bên đường thấy có cây hoa sữa, hoa từng chùm nở kín cành. Cảm giác bâng khuâng với ngày thu Hà Nội...
Và, cả Hà Nội mấy ngày nay cứ gặp nhau là người ta nói chuyện về Đại tướng với 1 tình cảm chân thành. Người mà dân trân trọng, nơi có thể đặt niềm tin cuối cùng, đã ra đi. Ai cũng xúc động khi nói về ông - con người thực sự vì dân, vì nước. Còn quan bây giờ chỉ... vì mình.
Buồn, vui lẫn lộn...
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Ngưới Việt Nam mấy ngáy vứa qua kính yêu,thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp vì mọi người đều yên Tỗ Quốc ,dân tộc. Những gì chúng ta được xúc đông chúng kiến là sự thể hiện sinh động của lòng yêu nước vô hạn của người dân Việt,là sức mạnh vốn có của dan tộc chúng ta ,như Võ Đại sinh thời tướng luôn khẳng định.KC
Được lòng Dân, Dân tôn làm Thánh
Mất lòng Dân, Dân ngoảnh mặt đi
(TĐ)
Buồn vui lẫn lộn... !
Kỷ niệm của những người và gia đình người lính, "Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu"..., và "Sinh ra trong khói lửa"...
Thế nhưng cuộc sống, đất nước vẫn tiếp tục trên con đường phát triển...
Đăng nhận xét