CẢNH NGỘ
PHẠM THỊ KIM ANH- Chú ơi! Mua vé số cho con đi chú. Làm ơn mua cho con một vé đi chú.
- Đưa coi! - Tiếng người đàn ông.
- Anh ơi! Mua tặng chị một hoa hồng đi anh.
Người đàn ông nhìn tấm vé số rồi nhìn cô bạn gái của mình. Người đàn ông chọn hoa hồng.
Đêm thành phố nhộn nhạo những ánh đèn xanh đỏ. Thằng bé bán vé số lủi thủi bước đi, vai nó run lên, không biết vì nó lạnh hay vì một điều gì khác. Nó đang căm ghét con bé bán hoa. Nó đâu có biết rằng con bé bán hoa ấy cũng có một đứa em bán vé số và một người cha đang hấp hối.TIẾNG ĐÊM
LÊ THỊ CẨM ÂUCăn nhà ngày càng trở nên trống lạnh. Nhất là sau lần chúng tôi chính thức chia tay nhau.
Anh thất chí:
- Cuộc đời sao cứ mãi cưu mang bao bận đận!
Rồi anh say. Say ...
Hai mẹ con tôi, rốt cùng loanh quanh như hai cái bóng, đâm buồn.
Đêm. Chiếc giường trống đi một chỗ. Mẹ con tôi nằm gần nhau hơn.
Khuya. Trở mình, nó vòi:
- Mẹ thoa lưng cho con!
Rồi so bì:
- Tay ba sần, thoa "đã" hơn!
- "Đã" thì theo ổng đi! - Tôi phát cáu.
Nó mủi lòng, trong khi tôi khóc...
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- HN cũng đang chuyển mình?
- Biểu cảm về thầy cô giáo (Cháu Mý)
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Bàn về thắng, thua trong Bên Thắng Cuộc của Huy Đức (Trần Đình)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- VN ta theo đánh giá của thế giới???
- Triều Tiên đã chán “giấc mơ Trung Quốc”? (ST: Trần Đình)
- Một nét Hà Nội (KQ)
Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013
Truyện rất... ngắn (4)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Thương quá.
Đăng nhận xét