Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Mẹ hiền (Ngô Hạnh)


Tổ quốc Mẹ hiền
Sao Mẹ khổ mãi,
Muôn đời tần tảo
Oằn lưng Bắc thuộc ngàn năm
Lao đao thời kỳ kháng Pháp
Chiến tranh liên miên bầm dập
Khắp miền cày xới tàn hoang
Giải phóng xong chưa hết bàng hoàng
Nạn phương bắc lại sang nhòm ngó
Mẹ nén lòng thương con đói khổ
Còng lưng chịu lép một thời.
                        *
Vươn dậy mẹ ơi!
Đi cùng thế giới
Đừng sợ chi cái bạn bè phản bội
Hất khỏi đôi vai những đứa đớn hèn
Cùng chúng con đây vững bước đi lên
Gian khổ mấy quyết không chùn bước
Ôm nỗi nhục ư! con không chịu được
Thương lắm Mẹ ơi! bóng dáng lưng còng.
                                                                  2013

10 nhận xét:

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Ngô Hạnh làm thơ hay quá hà.Vậy mà lâu nay em cứ khiêm nhường.Tư tưởng,tình cảm ,vần điệu,ngôn từ . . . Lắp ghép kiểu như em còn mệt cô mới theo được.Cô vẫn đọc thường xuyên các bài của em trên báo này.Cô Thơ

NH nói...

Em cảm ơn cô Thơ, em viết để giãi bày lòng mình thôi cô ạ. Là một người lính, nhìn đồng đội mình xưa hy sinh, nhìn cảnh ngày nay cũng buồn mà buột miệng thành những câu cảm thán thế thôi. Em viết gì cũng nặng "vị nhân sinh" chứ không dám "vị nghệ thuật đâu".Mong Cô cũng như mọi người thông cảm!

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Em quá khiêm tốn rồi.Cô vừa đọc bài "Mưa xuân" của em.Đậm chất trữ tình và chuẩn về mặt nghệ thuật.Em cứ tin lời nhận xét của cô giáo dạy văn.Hơn nữa,có lẽ cô đồng cảm với thơ em .

NH nói...

Lần nữa em cảm ơn Cô Thơ. Có dịp ra Hà Nội Cô cho em biết, em đón và em gửi tặng cô những tập thơ vườn của em. Khi là học sinh em xuất sắc về tự nhiên nhưng kém văn đấy cô ạ. Già thì bù lại vậy!

QV nói...

Vì "cái lòng" NH hay nên khi giãi bày thành thơ cũng hay cô ạ. Em kính nể NH vì sức sáng tạo của anh ấy. Thấy "lòng" cứ được "bày" ra liền liền à.Mà toàn hay thôi.

NH nói...

Bác QV lại qua khen rồi. Các bác chẳng chịu mở túi thơ cho người khác thưởng thức. Bác KQ cũng nhiệt tình quá cơ, gửi bài nào là dán tuốt tuồn tuột lên báo cả, mất cả chỗ người khác. Của đáng tội chọn mãi mới được mấy bài đấy ạ, còn lại toàn thơ khoai thơ sắn để nhà dùng.Tôi cũng muốn làm nhiều thứ "nhà" như nhà thơ, nhà văn ...nhưng quay về cội nguồn là nhà nông:

Anh mãi là nông dân

Anh chẳng là nhà thơ
Để lời yêu có cánh.
Anh chẳng là nhà văn
Viết em thành cô Tấm.
Anh chẳng là họa sĩ
Để vẽ em thành tiên.
Anh chẳng là nhạc sĩ
Lời ca em bay xa.
Anh chẳng làm chính trị
Để em thành bà lớn
Anh mãi là nông dân
Vì sinh nơi đồng ruộng.
Đất nước ta có giặc
Anh thành lính chiến trường.
Khi chiến thắng khải hoàn
Anh trở thành kẻ sĩ.
Dù sĩ nông hay binh
Anh vẫn chỉ là anh
Vẫn thế và cả đời cứ thế
Vụng về yêu và cũng ít giận hờn.
Đi công tác xa thấy buồn, thấy nhớ
Chỉ mong ngày về để được bên em.
Gặp nhau rồi cũng chỉ lặng im
Chẳng biết khen nhau như nhiều người làm vậy.
Anh vẫn là anh và như thế đấy
Làm thì nhiều mà nói chẳng bao nhiêu.
Người nông dân ngượng lắm khi nói đến yêu
Chẳng cậu mợ thân thương như dân trên phố.
Thôi ta cứ chân quê gọi là bố nó
Và gọi em là mẹ hĩm như xưa.
Cứ theo cội nguồn gốc gác nhà ta
Anh chẳng phải là ai ai nữa hết
Anh mãi là nông dân chân đất của riêng em.
2011

TranKienQuoc nói...

Ơ hay, ai gủi bài đều đăng đấy chứ. Cảm ơn các tác giả nhiều!

Nặc danh nói...

Bác NH ơi , bác sắp sướng rồi ! bác nhìn lại mà xem :lúc nào khó khăn gian khổ là Đ tìm đến nông dân đấy !bác sắp được để mắt tới để dưa vào qui hoạch rồi.tôi nghe thấy Đ bảo chỉ có nông dân mới là chỗ dựa tin cậy của Đ , không biết có đúng không.
Vui vậy thôi cho có tiếng cười chan chát!
Thanh Trần

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

NH khen thơ QV là thơ ngô,khoai sắn . . . Lập tức NH có bài thơ "Đồng Ruộng" đáp lời.Quá hay! Cảm ơn NH.Cô Thơ đi Hà Nội như người ta đi chợ í mà.Năm 2014 này cô có dịp ra Hà Nội giỗ đầu mẹ nuôi cô-khoảng tháng 4dl.Khoảng tháng 10dl ra dự họp mặt kỷ niệm 60 năm trường HSMN trên đất Bắc.Mình sẽ gặp nhau. Còn những tập thơ thì . . . nếu được em gửi ngay cho cô theo đường bưu điện.Địa chỉ của cô:123b Nguyễn Trãi,khóm 2,phường 9,Thành phố Cà mau,tỉnh Cà Mau.Cô Đàm thị Ngọc Thơ.

NH nói...

Khi nào Cô Thơ ra HN em sẽ gửi mấy tập thơ khoai sắn em tự biên tập tự in trên máy tính ở nhà thôi chứ không xuất bản đâu ạ.
Còn Thanh Trần bảo nông dân lên giá thì có thể là vậy. Thực tế nó vẫn có giá bất cứ thời buổi nào, chế độ nào. Chỉ có điều người ta coi hình ảnh con trâu đi trước cái cày đi sau là đẹp là nghệ thuật nên yêu mến và cứ để nông dân mãi như thế mà thôi!