Ta đi mau kịp chiến dịch Mậu Thân
Ăn Tết sớm mấy ngày trên đất Bắc
Cuộc chiến dài lâu có ai biết được
Ngày trở về chắc chắn Tết bình yên!
Giã từ bếp, ta tiếp tục hành quân
Hậu phương xa, nhưng chiến tuyến lại gần
Chưa thể hẹn cái ngày quay trở lại
Lúc trở về liệu còn đủ suất ăn?
Chiến thắng huy hoàng một chín bảy lăm
Ta quay lại bếp vẫn còn đỏ lửa
Nhưng suất lính đâu có còn đủ nữa
Nửa số anh em đã nằm lại chiến trường.
Cuộc chiến nào chẳng thấm đậm đau thương
Vui chiến thắng có xóa nhòa đâu được.
Nhớ các anh vì vẹn toàn đất nước
Tết này về xin thắp một tuần nhang!
Nhớ Tết Mậu Thân 1968
8 nhận xét:
Có biết bao người không được hưởng những cái chúng ta đang có ? chết đói , chết trận , chết khi làm nhiệm vụ và cả chết dưới tay những người cùng chí hướng ! thắp những nén nhang cho những người đã khuất .
Thanh Trần
Cảm ơn bác Thanh Trần có lời chia sẻ cùng đồng đội.
Thật xúc động.Ngô Hạnh ơi!Sao em không xuất bản thơ mình để chia sẻ với bạn bè và bạn bè được chia sẻ với em.Gần đây cô có đọc mọt bài viết trong một buổi tọa đàm về văn học của một bậc tầm cỡ. Ông ấy nói rằng:"Muốn văn học phát triễn thì phải vứt thơ đi".Cô hiểu những bức xúc của ông ấy đối với nhiều thơ của cảnh trẻ ngày nay.Nhưng cô cũng rất bất bình.
Cô Ngọc Thơ ơi! Em không hiểu có ý cho rằng "vứt thơ đi" là sao? Ca dao hò vè từ xa xưa của nhân loại đã là thơ rồi, sao lại rẻ rúng thơ như vậy. Em chỉ hiểu một cách nông cạn rằng, với một bài thơ hay thậm chí một vài câu cũng nói hộ ta nhiều điều, dễ nhớ hơn là một bài bình luận. Em ghi bài CƯỜNG QUỐC THƠ của Võ Trung Hiếu để mọi người tham khảo. Em cảm ơn cô đã chia sẻ!
Cường quốc thơ
Võ trung Hiếu
Không thể đếm xuể
mỗi ngày có bao nhiêu câu thơ ra đời
Có bao nhiêu câu lạc bộ thơ, hội thơ, nhóm thơ
Từ thành phố đến tỉnh-huyện-xã-phường
Từ trong nhà ra ngoài ngõ
Có bao nhiêu tứ thơ nguệch ngoạc ghi vội vàng vào sổ
Có bao nhiêu bài thơ đọc và ngâm trên ti-vi và radio
Ôi, cường quốc thơ ...
Đất nước này
Triệu đứa bé thuở nằm nôi đã được ru bằng câu lục bát
Lớn lên thành người bằng tục ngữ ca dao
Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Dân tôi ngồi đứng chỗ nào cũng thơ ...
Viết thơ tình
Nũng nịu nhớ nhung hoa cỏ mộng mơ
Yêu đương là trò chơi chưa nguội lạnh bao giờ
Bạn sẽ dễ dàng được tung hô và nổi tiếng
Thơ bạn sẽ được học trò chép vào sổ tay
Và dễ dàng tìm trong hiệu sách
Hay trên những tập san mực tím tuổi hồng
Bạn sẽ sống vui vẻ bình an đến đầu bạc răng long
Chả ai rỗi hơi đi thù ghét bạn
Viết thơ thiền, thơ tâm linh, thơ đạo
Bạn có thể bỗng chốc sánh vai cùng nguyên thủ quốc gia
Bạn rất có thể trở thành tinh hoa như di sản Unesco
Thơ bạn có thể được in cho các VIP gối đầu giường nghiền ngẫm
Văn học là nhân học
Viết những câu thơ thế sự thật thà
Nhiều lúc ưu tư, u uất, buồn phiền
Những câu thơ ra đời như số mệnh nhọc nhằn
Bạn được nhận cả vỗ tay từ lề này và đá ném từ lề kia
Thơ bạn có thách cũng chả ma nào dám in
Thơ bạn sẽ rù rì truyền tai nhau như buôn bạc giả chợ đen
Thơ bạn sẽ bị soi bằng kính hiển vi
Bạn có thể phải ra trước cả một hội đồng để cắt nghĩa từng câu từng chữ
Phía trước bạn có thể là ngõ cụt
Bạn sẽ hệt như loài cá hồi quẫy mình bơi ngược dòng sông
Rồi chết ở thượng nguồn sau khi sinh nở
Những câu thơ của bạn vừa ra đời đã mồ côi khốn khó
Làm thơ là một cuộc chơi kỳ thú
Nhưng cũng rập rình trắc trở, hiểm nguy
Dù nền văn minh loài người đã tiến bộ hơn xưa
Nhưng thơ vẫn luôn có thể bị úp sọt và bới lông tìm vết ...
Chuyện ở cường quốc thơ
Mới hôm qua có thật
Nghẹn ngào trước vành móng ngựa
Trước toà có kẻ phạm nhân không xin biện hộ gì
Chỉ xin được đọc bài thơ ...
Hội đồng xét xử đã ngay lập tức chối từ
Thơ không phải là đại bác lên nòng
Điều gì đã làm họ sợ ?
Cô Ngọc th
NH ơi! em vào google đánh tựa bài:Muốn có tác phẩm lớn Việt nam nên vứt thơ đi"sẽ có bài cô đọc và đã nói với em.
Thưa cô Thơ đáng kính và bác NH , ĐỌC những lời khuyên của cô và những tâm sự của bác NH em thấy 1 điều : chúng ta đang tôn trọng xã hội và cũng rất tự trọng , thế nên : DÙ THÀNH THƠI ta còn rất bộn rộn . Nhưng lời cô khuyên rất quí ,và tâm sự của bác NH rất sâu .có 1 điều mà người làm thơ không vượt qua được đó là TÌNH .
chúc cô năm mới luôn vui khỏe và bác NH sẽ tâm sự nhiều bằng thơ!!!
Thanh Trần
Cô Thơ ơi, em vào những bài CHÊ THơ mà cô chỉ rồi. Đây là diễn đàn mà cô, quan điểm tự do của mỗi người, ta không chỉ trích ai cả. Theo em viết thơ để cho mình và với ai tâm đắc thì chia sẻ. Thơ vẫn tồn tại khách quan không phải ông kia nói là bỏ đi thì không ai làm nữa, không ai đọc nữa.
Xin được nối đôi vần:
Các anh nhòa vào ánh Trăng,
Các anh hóa ánh Mặt Trời – rực rỡ .
Trên đời này các anh không còn nữa,
Mà đã hóa thành Đất Nước hôm nay.
Các anh là Đất, là Mây,
Là Hoa, Là Lá, là Cây, là Rừng…
Xuân về , lòng thấy rưng rưng,
Trong khi thiên hạ tưng bừng đón Xuân,
Vẫn còn đó những chân trần,
Đói no hằn những nếp nhăn mẹ già.
Quặn lòng nhớ đứa con xa,
Đêm ngày, mấy chục năm qua mẹ chờ.
Vẫn còn đó khúc hát ru,
Đâu đây văng vẳng, bốn mùa nhớ con…
Xuân về chẳng có gì hơn,
Vần thơ vụng – nén tâm nhang gọi là.
Kính dâng Liệt sỹ gần xa…
Đăng nhận xét