Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Theo dõi những chuyến bay quốc tế (KQ)

Từng được Hồ Bá Đạt giới thiệu về vụ này nhưng chưa được trải nghiệm bao giờ.
Năm ngoái đi Mỹ. Bay trên chặng đường dài mất cả ngày, hành khách nào cũng mệt. Nhưng nhờ có thông báo thường xuyên chặng đường đang đi trên màn hình mà giảm stress đáng kể. Đấy là cho du khách, còn với người nhà thì sao? Hôm rồi tôi có được trải nghiệm.



Thông báo hành trình bay UA3333, tầu 145 đến Phila.
Đêm ấy đưa cháu trở về Mỹ. Là con gái lại phải đi 1 mình trên chặng đường quá dài (nửa vòng trái đất), thời gian quá lâu (cả 1 ngày), lại đúng lúc đang có bão tuyết lớn ở phía đông nước Mỹ... Hôm đi cháu lại mặc không thật đủ ấm (theo quan niệm của người già)... làm vợ chồng tôi lo lắng.
Hành trình bay là: HCM - Narita (Nhật) - Washington (Dulles) - Philadelphia. Dặn cháu, đến đâu có 3G thì nhắn tin ngay về nhà. Vậy mà chả có thông tin nào về suốt cả ngày hôm sau. Đã lo lại càng lo. Hơn nữa hàng nghìn chuyến bay xuống các sân bay bờ đông bị hủy. Lòng rối bời.
Chuyến bay đang trên đường.
Theo lịch trình quãng 2g sáng hôm sau máy bay sẽ hạ cánh xuống Phila. Tôi lên mạng và vào 'flightaware.com/flight/live' rồi tra chuyến bay in sẵn trên vé của hãng United Airlines: đến Phila - chuyến bay UA 3333 và tầu 145 thì ra 1 loạt các chuyến từ Washington đến Phila cả tháng 1/2014.
Sắp hạ cánh (Arriving Shortly).
Chọn chuyến ngày 6/1/2014 thì có thông báo: đang hành trình (En Route), còn mấy chục phút nữa là hạ cánh. Chuyến bay delay khoảng 1 tiếng. Trên đó thể hiện từng phút, rõ ràng, kể cả khi máy bay đã tiếp đất rồi được dắt (taxiing) vào bãi đỗ, đến cửa số... Mừng hết muốn lớn. Vậy mà con gái đã đến nơi nhưng vẫn chả thèm liên lạc. Gan lì tướng quân đến thế là cùng.
5g sáng 7/1/2014, tương đương với 5g chiều 6/1 ở Mỹ. Chợt nhớ tới FaceBook của mấy bạn cùng trường, "chọc" ngang hỏi thăm và nhờ nhắn báo tin ngay về nhà. Chỉ phút sau là có trả lời: em đến trường an toàn.
Vào FB của cháu (nhờ link với FB của các bạn) và post tin nhắn cho cháu. (Chuyện này mọi khi cháu không cho làm!). Lập tức con gái báo về: đi đường đủ ấm, về tới trường thì tuyết tan và điều cơ bản là - máy điện thoại dọc đường trục trặc nên không báo tin về nhà được. May nhờ trạm Dịch vụ khách hàng có điện thoại nên báo được trường ra đón. Chúng tôi thở phào.
Một chuyến đi, 1 trải nghiệm không chỉ với con gái mà cả với ba mẹ. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi bài học giá trị.

Đã hạ cánh cách đấy 8' (đang được dắt vào bãi đỗ)...


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Những công nghệ IT mới nhất ở Mỹ và các nước trên thế giới luôn được áp dụng vào cuộc sống đời thường của người dân. Ấy là hạnh phúc.

Nặc danh nói...

Chúc mừng cháu Anh Thy được tự trải nghiệm và trưởng thành trong chuyến đi như thế.