Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Chuyện võ, chuyện đời với Quyền sư

Mời vào An ninh Thủ đô ngày 11/3/2014.

8 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Xem bộ phim do Jack Kingchang (Thành Long) - tài tử điện ảnh Hoolywood - thủ vai cùng 1 cháu da màu khi đến Bắc Kinh sống cùng mẹ.
Ngay khi mới đến, cháu bị ức hiếp bởi 1 nhóm trẻ con có tí võ vẽ. Sau đó xin học thầy Jack. Thầy dạy cẩn thận và không quên dặn, võ để tăng cường sức khỏe và rèn luyện bản lĩnh chứ không phải để đánh nhau.
Cảnh cuối là ngày hội thi đấu võ thuật thiếu nhi. Cháu qua được các vòng và vào chung kết nhưng phải tỉ thí với đối phương từng "vấp" nhau ngày đầu.
Đối phương to con hơn, dày dặn hơn, đã ra đòn tưởng gãy chân, không thể thi tiếp. Thầy bảo vào đến chung là là OK rồi, cũng muốn cháu nghỉ. Nhưng cháu đã dũng cảm động viên thầy: cho cháu thi đấu lần này để không còn sợ(!). Thày Jack dùng bài thuốc giác hút chữa trật đả, và cháu ra sàn đấu tiếp.
Trong khi đó thầy môn phái kia giục trò mình phải ra đòn sát thủ. (Thầy chơi thầy!).
Và cháu đã chiến thắng...
Sau đó đối thủ xin phép được trao cúp cho cậu bé da màu. Toàn bộ trò đối phương kính cẩn ra chào thầy Jack.

Viên Thạch nói...

Đó là bộ phim The Karate Kid, bộ phim mà cháu yêu thích nhất chú KQ ạ, xem không biết bao nhiêu lần vẫn chưa thấy chán. Giờ, cuốn truyện Quyền Sư là cuốn sách ở VN có tính giáo dục mà cháu yêu thích nhất! Đơn giản, gần gũi và nhẹ nhàng tác giả Trần Việt Trung đã gửi vào trong đó những bài học về tôn sư trọng đạo, hướng con người, nhất là giới trẻ sống và hành xử một cách tốt đẹp hơn.
Khi đọc cuốn sách này, cháu nhận ra mình có nhiều điều tâm tư giống như vậy. Giá mà thế hệ thanh thiếu niên hiện nay có được những người thầy nhân nghĩa như thế thì nhất định đất nước mình sẽ văn minh, hùng mạnh.
Mong còn có nhiều bài viết hay về Quyền Sư và tác giả Trần Việt Trung.

TranKienQuoc nói...

Hà nói theo tình cảm của bà mẹ có con theo học DSNQ đấy chứ?
Nghe nói chuẩn bị có Quyển 2.

TranKienQuoc nói...

Chú và Mý từng cùng xem phim này. Hôm rồi chú lại xem lại The Karate Kid. Hay vô cùng.

Viên Thạch nói...

Khi cho con đi học DSNQ, cháu chỉ hy vọng con có thể cảm nhận được khí chất trong con người thầy dạy võ bằng chính sự trong sáng, non nớt của mình. Nhưng bây giờ, niềm hy vọng ấy đã trở thành niềm tin. Cháu tin, DSNQ không đi vào tâm trí của con trẻ bằng chữ "thích" mà bằng cả sự tự hào, hãnh diện, bằng cả một khoảng đời tiếp theo dù ở đâu vẫn giữ hình ảnh người thầy của mình ở trong tim, mãi mãi.

TranKienQuoc nói...

Hà nói đúng!

NH nói...

Bộ phim các bạn nói NH xem nhiều lần không biết chán. Sức mạnh thể chất và sức mạnh ý chí là cần thiết nhưng không lấy đó để "đè người" mới là thượng võ. Ngày nay dân ta muốn được xem, được đọc những tác phẩm có tính nhân văn cho ấm lòng.

TranKienQuoc nói...

Cảm ơn anh Hạnh, ngày xưa quá dễ, nay sao khó thế???