Vốn rất ngại mỗi khi phải lên gặp chính quyền xin xỏ giấy tờ (già rồi, công chức nay thì trẻ, lên gặp chúng cứ như con lên gặp bố!) nhưng vì vấn đề có liên quan đến chế độ hưu trí nên cố.
Lên đến cơ quan BHXH Q12 hay BHXH Gò Vấp, đâu cũng vậy, đều thấy được trang bị máy bấm lấy thẻ xếp hàng. Mặt máy có 3 nút: 1 - nhập hồ sơ; 2 - trả hồ sơ; 3 - thanh toán. Cứ thế, đến nơi, bấm nút, máy tự động in thẻ kèm theo số thứ tự, ra ngồi chờ đến lượt.
Mà các cháu giờ văn minh phết, "tiếp thu công nghệ mới" ngay(!); vào đến nới ngó ngay tới máy bấm thẻ... Vậy là hết cảnh nhốn nháo, chen chúc, che kín các bàn làm thủ tục, rồi lại còn la hét, chửi bới... như ngày xưa. Trời nóng, nhân viên còn bật máy lạnh cho bà con ngồi chờ. Xong 1 người là trên bảng điện tử lại xuất hiện số tiếp theo cùng số bàn, kèm theo tiếng mời trên loa. Tùy số lượng người tới làm thủ tục, chờ hơn 30' là đến lượt. Quan sát chưa thấy cảnh có người nhà quen thân làm ở sở đề chen ngang. Nghe nói họ cố gắng phấn đấu để đạt tiêu chuẩn ISO về dịch vụ công; chả biết có phải. Nhân viên thụ lí thì nhã nhặn hơn.
Đúng là có cải cách hành chính có khác!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét