Đọc cấm chửi.
Xe chạy trên đại lộ lớn rồi dừng bánh trước cửa một toà nhà bốn tầng, có lẽ “ bà già ” này phải được xây ngay sau chiến tranh, nghĩa là từ những năm 50 trở về trước. Toà nhà dài đồ sộ tuy kiến trúc không tân thời nhưng được sơn phết sáng sủa theo chuẩn mỹ quan đô thị.
Lạ là toà nhà lớn nhưng cửa ra vào nhỏ. Cánh cửa liên tục được mở vì có nhiều người từ ngoài đi vào, hết tốp này đến tốp khác. Tốp thì đi bộ, tốp thì tràn từ trên “tramvai” (xe điện) từ trên “tranlaybus” ( xe bus chạy điện ) xuống. Qua cung cách trang phục chỉ thấy rặt đàn bà con gái, tiếng tây tiếng ta líu ríu trộn vào nhau. Thì ra là cánh chị em họ đi làm tối tan ca trở về (toà nhà dành riêng cho công nhân nữ).
Chúng tôi mở cửa xe sau khi bắt tay chào “Papa” cảm ơn và hẹn gặp lại. Chiếc xe cà khổ của bố như bệnh nhân mắc chứng suyễn kinh niên rú lên khùng khục, để lại một đống khói đen rồi trong nháy mắt mất dạng sau đám bụi tuyết mù mịt.
Từ xa tôi đã thấy ba em trong đám đông đang tụm lại nơi cửa toà nhà “tách tốp” chạy bổ về phía mình.
- Chào các anh!
- Chào các em! Đúng hợp đồng ghê nhỉ.
- Sao lại không, khách quý mà lị, bọn em đợi mãi. Đây áo mũ đây các anh đưa cho anh ấy mặc rồi theo tụi em lên “ốp” kẻo lạnh. Ấy chết! suýt nữa quên, các anh cầm lấy cục son quệt lên môi anh ấy mấy đường cho nó tươi lên một tí chứ môi tái ngắt thế kia nhìn phản cảm và dễ “ nghĩa lộ” lắm.
- Ơ! Sao lại thế này? Tôi ú ớ lưỡng lự.
- Thì anh cứ mặc vào hộ em, mọi chuyện giải thích sau. Mấy thằng em vừa nói vừa dí chiếc áo khoác phụ nữ cho tôi rồi vít cổ quệt son không thương tiếc lên cặp môi dày, dấu tích di truyền của cả dòng họ nhà tôi bao đời nay mà tôi được thừa hưởng.( Dễ mất toi tới nửa cục son!!! )
Tôi như cái máy choàng vội chiếc áo lông ngây ngất mùi trinh nữ, chụp cái mũ len dày phảng phất hương tinh dầu hoa Hồng rồi kéo sụp xuống che kín gần hết khuôn mặt chỉ còn hở mỗi đôi mắt và “cặp lông mày đen sì dày cộp” như tố cáo đây là một thằng đực rựa chính cống.
Trà trộn trong đám công nhân nữ tôi bị các em lôi thốc lên tầng hai, thoát được mẹ quản lý “ốp” người Nga ngồi trực ở cửa khó tính và nguyên tắc, như mấy em nói với tôi.
Leo lên gần hết nửa cầu thang ngoái cổ nhìn xuống tôi vẫn nghe thấy tiếng the thé của mẹ quản lý chửi mấy thằng em mình:
- Chúng mày đưa “Patspo” đây. Nhớ xuống đúng giờ đấy, hôm nay là thứ bảy tao ưu tiên cho chơi tới 11 giờ. Nhưng lần này mà đứa nào lừa tao trốn ở lại ngủ với tụi con gái thì chết với bà. Mấy đứa con gái của bà mà ễnh bụng lên thì chỉ có chúng mày thôi đấy nhá. Lúc ấy thì đố đứa nào còn dám ngoạc mồm ra mà cãi.
- Được rồi! Má yên tâm đứa nào trong đám con gái của má mà ễnh bụng lên thì dù không phải “do” chúng con mà do “đồng hương” của má!!! chúng con cũng nhận trách nhiệm tuốt.
- Thế hộp “Cù là” Sao vàng má đã xài hết chưa? trời lạnh thế này… Vừa hỏi thằng em vừa dúi nhanh vào tay má hộp “ Cù là” Sao vàng mới rồi “cả vú”:
- Con biếu má hộp mới nữa đây, má cứ dùng thoải mái hết con lại cung cấp. Vừa nói ba thằng vừa tót theo chân chúng tôi “quên” cả nộp giấy tờ tuỳ thân.
Tôi vẫn thấy tiếng bà quản lý oang oang “ mắng yêu” đuổi theo ba đứa.
- Mấy thằng cu Việt nam “xiu xíu” vậy nhưng biết điều và dễ thương ra phết. ( Rồi bà lẩm bẩm: Thây kệ! chúng nó có ngủ lại thêm tối nữa cũng chả sao, dễ gì tụi con gái chúng nó để cho ễnh bụng lên mà tự dưng mình lại đi sợ trách nhiệm !!! đúng là lẩn thẩn. Rồi đưa hai tay vỗ vỗ lên hai “ miếng nạm” chảy xệ ra xung quanh bụng dưới lớp váy: ta già mất rồi - có nhẽ thế chăng?)
Thành phố của mấy thằng em đang sinh sống và làm việc có hai nhóm công nhân Việt. Một của nữ, họ làm việc trong nhà máy dệt và một nhóm của nam, họ làm công nhân xây dựng. Đa phần có độ tuổi từ 17,18 đến gần bốn chục, quê quán trải dài từ thành phố HCM cho tới các tỉnh phía bắc.
Mấy hôm trước Một chú tây say ỷ thế to con định lột chiếc đồng hồ “SK” của một thằng em công nhân. Tức mình thằng em rút búa đinh thủ sẵn phòng thân từ túi quần sau “ gõ” cho mấy phát, mồm thằng tây be bét như “nhai trầu” văng mất toi mấy chiếc răng cửa. Hôm sau đồng bọn của chú tây kéo tới bao vây “ốp”. Căng thẳng cho tới khi “Milixia” phải tới giải quyêt. Thế là cấm trại “ nội bất xuất, ngoại bất nhập”, chả khách khứa nào được vào và ở lại qua đêm dù là có giấy mời. Thế cho nên tôi mới bị mấy thằng em gửi gắm qua “ốp” của chị em. Bố khỉ! khi đi chả ai đưa tiễn nó xui là thế, chả vậy mà tụi tây nó kiêng.
Trong dãy nhà, mỗi tầng có hành lang lớn chạy ở giữa. Hai bên là các căn phòng cho công nhân ở. Các phòng to nhỏ khác nhau, phòng nhỏ ở bốn người, phòng lớn sáu người. Cả tầng có ba bốn phòng bếp tập thể rộng ở đó có bếp ga, bếp điện bồn rửa dùng cho việc nấu nướng. Đầu dãy là khu vệ sinh công cộng. Trong dãy nhà có cả nữ công nhân Nga độc thân nhưng họ được bố trí ở gọn về một phía.
Bước vào phòng các em tôi đã thấy trên chiếc bàn dài những tô phở to đầy thịt bốc khói nghi ngút đang ngào ngạt toả hương. Sau khi cới áo mũ nhận từ tay các em chiếc khăn nóng lau mặt chúng tôi ngồi vào bàn ngay. Chai Vodka được mở tám anh em làm mấy tua cụng ly chúc mừng gặp mặt. Đúng là con gái SG gốc HN nấu phở không chê được vào đâu. Ăn uống chuyện trò, 11 giờ phải chia tay mấy thằng em.
Tranh thủ lúc các em gái đi rửa chén đĩa tôi thò tay vào túi quần sau móc bóp.
- Anh không ngờ là lại được làm khách trong “hoàn cảnh” như thế này, bất ngờ quá nên không có quà cho mấy đứa con gái. Mai đi siêu thị mua hộ anh 1-2 kg Anh đào nhớ chọn quả tím và mấy thanh socola để anh làm quà cho tụi nó.
Mấy thằng em nằng nặc không chịu nhận.
- Anh yên trí để mai bọn em lo. Nhưng tôi vẫn galăng dúi tờ đỏ 10 rup vào túi một thằng em.
- Đêm ấy đi ngủ bốn em dồn vào ba giường, dành cho tôi giường ngay sát cửa sổ và dặn: Anh cấm được ra ngoài muốn đi là phải có bọn em “trinh sát” trước đấy nhé.
Ba em gốc HN nhưng theo gia đình vào nam sau giải phóng. Một đứa ở quận 5, một đứa ở Hai Bà Trưng gần cầu kiệu, một đứa ở Trần Hưng Đạo. Còn một đứa người nam, nhà mãi tận Củ Chi. Chúng tôi chuyện trò một lúc rồi lăn ra ngủ.
Trưa hôm sau đúng là “đại tiệc” mà các em khoản đãi tôi. Ngoài những món truyền thống của Nga: Salat, giam bong còn có chả giò HN, đùi gà nướng, thịt bò, măng miến chân giò …bữa cơm chả khác gì cỗ tết quê nhà. Đồ uống ngoài rượu bia còn thêm chai Sâm banh “nổ” khai vị.
Trong bữa tiệc tôi ngỏ lời cảm ơn các em rồi ngậm ngùi: Sáng thứ hai anh phải về vì kỳ nghỉ đã hết. Các em bịn rịn giữ tôi ở lại nhưng không được rồi hứa sẽ đưa tôi đi chơi thăm thành phố và tiễn tôi ra ga.
Tối hôm ấy sau một ngày cấm cung các em bắt tôi đi tắm.
Khu nhà tắm nằm dưới tầng hầm dùng chung cho cả toà nhà là một khu rất rộng gồm nhiều phòng tắm có vòi hoa sen nóng lạnh. Các phòng tắm không có cửa vì dùng cho cùng giới. Ở giữa gian tắm là một cái bể lớn chứa nước nóng như bể ở khu tập thể của ta ngày xưa nhưng thành bể thấp hơn, khói bốc nghi ngút.
Bọn con gái lẳng cho tôi cái váy ngủ bằng thứ vải chết tiệt gì chả biết nó nhùn nhũn, trơn trơn. Rồi bắt tôi mặc vào.
- Không ổn! ngực lép lắm. Cả ba em cùng đồng thanh góp ý rồi ôm bụng lăn ra cười. Sau một hồi bàn tính các em quẳng tiếp cho tôi cái Cooc xê.
- Anh đeo vào xem nào! Cả bọn xúm vào giúp tôi. Nhỏ quá, phải lấy cái ngoại cỡ của con Phương. Phương cô bé cao to nhất phòng mặt đỏ lên, quay mặt đi e lệ.
- Đồ chết tiệt! vừa lẩm bẩm chửi lũ bạn đểu Phương vừa mở tủ … Được tư vấn tích cực và sự giúp đỡ nhiệt tình của các em tôi cũng đeo được “cặp kính” lên bộ ngực lép kẹp của mình.
Ổn rồi! Cả bọn lại ồ lên, vòng một thế là đạt.
Tiếp đó các em xúm lại quàng lên đầu tôi thêm cái khăn tắm. Nhìn gương đầu tôi từa tựa như đầu thủ tướng Ấn Độ quấn khăn quốc phục vậy.
- Thôi tốt rồi! Các em nhận xét. Kể ra cái váy ngủ nó dầy tí nữa che bớt hai đầu gối củ lạc của anh đi một chút thì quá chuẩn.
Thế rồi bốn đứa quây lấy che chắn tháp tùng tôi xuống khu nhà tắm.
- Giời ơi là giời! lúc này các em mới phát hiện ra bộ lông chân tua tủa của tôi lòi ra dưới vạt váy, cộng với cặp mông mỏng như lưỡi dao cạo “ghinet’. Người ngợm thì cứng đơ như cá rô đực. Bốn đứa đi phía sau “ chiêm ngưỡng” chỉ còn thiếu nước bò lăn ra nền nhà “chết giấc”.
- Xuống tới khu nhà tắm thì ổn, vì ánh sáng ở đây yếu. Thế là tôi cởi áo váy chui đại vào một phòng mở vòi xối nước ào ào, thao tác thật nhanh rồi còn chuồn dù xung quanh, lác đác đâu đó có nhiều thứ “ hấp dẫn ” nhưng tôi chả còn tâm trí đâu mà chiêm ngưỡng.
Tắm xong như giao hẹn. tôi lại mặc váy, phủ cái khăn tắm ướt lên đầu lao nhanh ra phía cầu thang nơi các em đứng đợi rồi vội vã chuồn về phòng.
Sáng hôm sau cả bọn đưa tôi đi ăn sáng thăm thú qua loa thành phố rồi đưa tôi ra ga. Ôm các em tạm biệt lòng cảm động, bâng khuâng.
Tàu chuyển bánh đứng trên bậu cửa lên xuống nơi đầu toa ngoái cổ nhìn lại tôi thấy các em đứng bất động, bóng các em nhỏ dần chỉ còn thấp thoáng những bàn tay giơ cao vẫy vẫy trên sân ga đầy tuyết trắng.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Rất hiện thực cái tay này!!!
Đăng nhận xét