Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Thăm lán bác Văn (Quang Việt)

Xúc động, lần đầu lên Mường Phăng,
Thăm nơi làm việc của bác Văn
Cùng với bao phụ huynh của Trỗi,
Những ngày chiến dịch đầy khó khăn.

Sáu mươi năm trước, ở nơi đây
Giữa rừng Tây Bắc bạt ngàn cây,
Trí tuệ Việt Nam rừng rực sáng,
Kinh hồn bạt vía lũ giặc tây.

Ngày ấy nơi đây, giữa rừng già,
Người đã viết nên bản hùng ca,
Vang dậy năm châu, lừng bốn biển,
Để mùa Xuân Đất nước nở hoa.

Đây rồi, căn lán nhỏ đơn sơ,
Sáu chục năm qua gội nắng mưa.
Chiếc giường tre nhỏ trong phòng ngủ,
Còn lưu hơi ấm bác đến giờ.

Cạnh lán là căn hầm xuyên núi,
Bộ chỉ huy làm việc đêm ngày.
Hầm tối, sáng lên muôn trí tuệ,
Để cùng tìm ra cách đánh hay.

Rưng rưng, con đứng ở nơi đây,
Lặng nhìn căn lán dưới vòm cây.
Bác đã đi xa, nhưng còn mãi,
Với Non sông, với Đất nước này.

15/4/2014


5 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Đi Tây Bắc về mới có 1 bài thơ thôi đấy!!!

Nặc danh nói...

Đã đến viếng thăm lán bác Văn
Trải bao đường sá thật khó khăn
Chắc là cũng ghé hàng cô Võ
Để gặp được em gái Mường Phăng?


TranKienQuoc nói...

Đọc những gì anh Việt viết lại nao lòng.

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Với lối thơ tự sự chân chất mà xúc động lòng người.QV vẫn thế:đi đến đâu có thơ đến đó.Chú ong này rất siêng xây tổ.

QV nói...

@ND: Trong đoàn có 1 anh gặp lại em gái Mường Phăng, năm nay xuân xanh vừa tròn ...sáu chục.
@cô Thơ;
Cô ơi, em chỉ biết xây thô, và đặc biệt là chưa biết làm mật.