Kỷ niệm chuyến về thăm Điện Biên Phủ nhân 60 năm ngày Chiến thắng (7/5/1954 - 7/5/2014)
Tình
cờ vào Bạn Trỗi K ba,
Mới
biết về một chuyến đi xa,
Vội
vàng điện hỏi Cao Long Tỉnh,
Gọi
điện xong lại đến tận nhà.
Trỗi
ba là Trỗi thích đi chơi,
Thỉnh
thoảng rủ nhau đi khắp nơi,
Lại
cũng rủ thêm người khóa khác,
“Đi
với nhau, càng đông, càng vui”.
Đúng
hẹn, tập trung quán cà phê,
“Ai
chưa ăn sáng, chén đi nha”.
Ngay
cạnh Cà phê là quán phở,
Chén
xong nhấm nháp mấy ly trà.
Đội
hình hành quân mười một đứa,
Đủ
thành phần Hải, Lục, Không quân,(*)
Thêm
chú lái xe – tròn một tá,
Đi
vui, xa mấy cũng hóa gần.
Đã
đủ người rồi, lên xe thôi,
Xe
mười sáu chỗ, thoải mái ngồi.
Nổ
máy, nhằm hướng Tây, thẳng tiến,
Bắt
đầu đi, là bắt đầu cười.
Đã
trên sáu sọi cả với nhau,
Thế
mà tính cách chẳng đổi đâu,
Vẫn
y như hồi còn ở Trỗi,
Dẫu
thời gian đã nhuộm trắng đầu.
Đi
với nhau vẫn cứ hồn nhiên,
Như
còn đang ở tuổi thần tiên,
Vô
tư trêu chọc, cười không ngớt.
Đường
cứ quanh co, xuống lại lên.
Đến
Sơn La, vào thăm nhà ngục,
Nơi
từng giam bao chiến sĩ ta.
Vẫn
còn kia, cây đào Tô Hiệu
Chỉ
tiếc mùa này đã hết hoa.
Lũ
chúng con thành kính dâng hương,
Viếng
bao người đã đổ máu xương,
Hy
sinh vì Tự do, Độc lập,
Lịch
sử sáng ngời những tấm gương.
Sau
một đêm nghỉ ở Sơn La,
Lại
lên xe vượt chặng đường xa.
Lại
nói, lại cười, vui như Tết,
Cứ
thế, làm sao có thể già?
Trên
đỉnh Pha đin – đèo lịch sử,
Đã
từng ghi dấu bao chiến công,
Say
ngắm những núi non hùng vĩ,
Thấm
bao xương máu của cha ông.
Chúng
con về đây, ơi Mường Phăng,
Về
thăm lán nhỏ của bác Văn,
Rừng
núi như còn in bóng bác.
Thời
gian nhanh thế - sáu mươi năm.
Rồi
chúng con vào viếng Nghĩa trang,
Kính
cẩn nghiêng mình, thắp nén nhang.
Hàng
hàng, lớp lớp, bao liệt sỹ,
Nằm
nơi đây, mảnh đất chiến trường.
Nghe
thấy như còn vẳng đâu đây,
Tiếng
súng trên đồi A1 này,
Tiếng
gầm bộc phá còn vang vọng
Theo
thời gian, sáu chục năm nay.
Được
đứng trên nóc hầm Đờ cát,
Nơi
quân kỳ Quyết thắng tung bay.
Trong
một chiều tháng Năm lịch sử,
Tường
giặc hàng, run rẩy giơ tay.
Đồi
D1, đỉnh cao lộng gió,
In
trời xanh, sừng sững tượng đài,
Chiến
công vĩ đại lừng bốn biển,
In
đậm ngàn năm mãi không phai…
Chuyến
về nguồn vui thật là vui,
Cám
ơn nhiều nhé, Trỗi ba ơi.
Chúc
cho tất cả luôn vui, khỏe,
Theo
tháng năm, cứ trẻ suốt đời.
Điện Biên-Hà Nội, 16-18/4/2014
(*)
- Phùng Tuấn Sinh – hải quân, Đỗ Quang Việt
– không quân,
còn lại là lục
quân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét