Con lớn lên trong tiếng mẹ ầu ơ
Hành trang con vào đời ắp đầy quá khứ
Nào chống Tàu mấy ngàn năm lịch sử
Khí phách anh hùng vang từ thủa Bà Trưng
Chiến thắng Điện Biên khí thế tưng bừng
Chưa ngớt niềm vui đã lại vào cuộc chiến
Mà một bên gọi đó là thua thiệt
Còn bên kia rạng sáng ánh hào quang
Mất mát chưa nguôi, chưa hết bàng hoàng
Thoáng cái đã 40 năm nhanh quá
Hàng năm cứ say mê tự hào quá khứ
Bề bộn tiệc tùng ăm ắp chiến công
Cha mẹ ơi chắc chốn ấy đau lòng?
Thấy con cháu chỉ biết ăn mày quá khứ
Đến bao giờ con hơn được cha đây!
3 nhận xét:
Mạo muội nối NH:
Nếu cứ thế này, bằng cha đã là may,
Mà ngay cả "bằng" thôi, cũng đâu phải dễ?
Cứ mang mãi chiến công ra kể lể,
Đầu óc tư duy quanh quẩn, quẩn quanh,
Trong khi người ta tiến bước thật nhanh,
Thì thử hỏi làm sao theo kịp.
Nói thì giỏi, làm thì qua quýt,
Chỉ loay hoay viết báo cáo thật hay,
Suốt ngày lo chuyện dợ với dây,
Tìm mọi cách đút nhiều tiền vào túi,
Hình vẽ ra thì to như núi,
Kết quả thu về bằng cái móng tay,
Thời gian trôi, toàn vẽ chuyện gió mây,
Lúc ngộ ra, mình tụt xa mù tắp.
Thôi đi, hãy nhìn thẳng vào sự thật,
Hãy nhìn cho ra, ta mạnh yếu ở đâu,
Hãy dựa vào dân như cái thuở ban đầu,
Hãy nhớ lấy: lòng dân là vô địch.
Chỉ dựa vào dân mới tìm ra đối sách,
Thoát hiểm, thoát nghèo, để nguy biến thành cơ,
Để muôn năm bền vững cơ đồ,
Để "con hơn cha" cho "nhà có phúc".
Bài hay lắm. Cám ơn các tác giả.
Chỉ có người áo rách thực sự mới cam chịu ăn mày hiện tại.
Nếu không thì cũng ăn mày quá khứ hoặc tương lai;
Trẻ cậy cha- già cậy con
Người trẻ mang bố ra khoe và dọa.
Người già mang con ra khoe và dựa.
Cảm ơn các bạn có đoạn nối quá hay. Vui lắm vì có nhiều người cùng trăn trở như mình!
Đăng nhận xét