Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

EM MƠ (Tiếp và hết) - Duy Đảo

Mãn Đức là thị tứ nằm giữa vùng sơn cước nơi có ngã ba đường. Một hướng từ Hòa Bình lên rẽ đi Mai Châu, Sơn La và một chiều xuôi Thanh Hóa (chả biết sau gần ba mươi năm con đường này có thay đổi gì không) nó cũng chính là con đường “Tây Tiến” thủa nào trong bài thơ của Quang Dũng. 
Cơm trưa như một bữa tiệc gồm măng xào thịt hoẵng, thịt lợn rừng luộc, canh măng chua nấu với xương, một đĩa nộm măng và một hũ ớt chỉ thiên rừng ngâm cay xé, món nào cũng măng vì măng đang vào mùa mà lạ món nào nấu với măng cũng hợp. Lần đầu tiên trong đời tôi được xơi những món đặc sản ngon thế. Tuy nhiên bữa ngon bị giảm bớt đi thi vị vì vừa ăn tôi vừa lo chỉ sợ khi ăn xong khi “Goopbachop” tiền để thanh toán tôi biết móc đâu ra để trả, hơn nữa tôi có ý định để dành tí tiền còm còn lại trong túi để nếu có điều kiện sẽ “bao” em Mơ lấy “điểm”. Thú thực, nói các bạn đừng cười trong túi tôi lúc đó chỉ còn mười mấy đồng tiền “cụ Hồ” là cùng. Nhưng rồi bữa cơm được Quýnh, lái xe chiêu đãi toàn bộ với thái độ hết sức “thanh thản, nhẹ nhàng” nó nhẹ nhàng như chiều thứ bảy tôi ra quán mua lẻ điếu thuốc thơm More đen thui dài như cái đũa vậy. Nhẹ hết cả người và thầm cảm ơn sự lịch thiệp và hào phóng của Quýnh. 


Sau này tôi mới biết cánh lái xe trung đoàn tôi giàu lắm. Xe quân sự biển đỏ, trùm bạt kín mít chuyên chạy tuyến quốc lộ sáu: Điện Biên – Lai Châu – Sìn Hồ biên giới Lào. Đi công tác gánh lái xe thường kết hợp buôn thuốc lá, mì chính, quần bò, áo phông, dép Lào, đồng hồ … thậm chí tôi nghe đồn có tay liều còn chở cả “cơm đen” ngày ấy không ngặt như bây giờ mà lãi suất lại cao. Đồn thổi thế thôi chứ tôi chả thấy ai trong trung đoàn bị công an chống ma túy sờ gáy. Có lẽ một phần họ ngại vì mấy tay lái xe trung đoàn tôi mặt lúc nào cũng đỏ như người bị “ tăng xông” đang lên cơn. Trong cabil khẩu AK nòng súng thường trực lúc nào cũng thập thò nơi cửa xe với hai băng đạn được nạp đầy buộc kẹp lại ngược chiều nhau. Thử hỏi như vậy thì còn thằng chó nào dám dây vào cho rách việc. 
Ăn uống nghỉ ngơi xong chúng tôi tiếp tục hành quân. Chiều Tây bắc lành lạnh, tôi nhìn qua khoảng trống nơi cuối xe thấy hai bên đường cây rừng xanh thẫm. Những cây cổ thụ cao chon von một hai người ôm, xung quanh phong lan giăng lưới vây kín, bông tím bông vàng thật tuyệt. Đèo vòng vèo nhiều cua, lắm dốc, mặt đường cực kỳ xấu nhiều lúc tôi tưởng bị hất vọt ra khỏi thùng xe. Có lúc nhìn thấy bánh xe kề bên mép vực chỉ cần chệch đi mươi phân thôi là coi như đời đi đứt, là vĩnh viễn tôi bỏ lại em Vân cô quạnh một mình nơi trần gian đầy khổ ải và cạm bẫy này.
Nằm cách tôi một quãng tôi thấy Mơ đã thiu thiu, còn tôi sau những giây phút háo hức khám phá ban đầu vùng đất Tây Bắc xa lạ cũng dần trôi qua. Mệt, buồn ngủ tôi cũng rúc vào đống chăn màn quân trang còn sực nức mùi hồ làm một giấc. Chúng tôi cứ lăn lóc trên đống quân trang vừa ấm, vừa êm thật “thoải mái” mặc cho chiếc xe rung lên như xóc ốc. Đang ngủ ngon tự nhiên tôi thấy bên mình nóng hổi và mùi đàn bà con gái xộc lên ngây ngất. Mở mắt ra Mơ đã nằm sát bên tôi. Ngại quá, thấy Mơ vẫn say sưa tôi nhẹ nhàng xích ra xa nàng tới cự ly an toàn rồi tiếp tục nốt cơn mộng mị của mình. 
Bừng tỉnh, ngoài trời tối thui đêm đã xuống tự lúc nào và bên tôi mùi cơ thể đồng trinh đầy quyến rũ của Mơ vẫn từng chập phả sang. Lạ thật! rõ ràng mình đã cẩn thận nằm xa nàng đến cả mét rồi cơ mà? Thì ra tôi có dịch chuyển đi đâu chăng nữa trong cái thùng xe chật hẹp này thì cuối cùng sự rung xóc do đường xá quá xấu lại gom, lại dồn dịch chúng tôi lại với nhau hoàn toàn ngẫu nhiên do cơ học. Tôi thề với các bạn hay đa nghi là tôi không hề có toan tính cá nhân gì trong “vụ” này, còn Mơ chẳng biết em nghĩ gì về tôi? 
Xe chạy tới ranh giới giữa Hòa Bình và Sơn La thì chúng tôi dừng xe ăn tối và nghỉ ngơi chuẩn bị cho nửa chặng đường còn lại.
Sau khi lên xe lúc này chúng tôi đã tự nhiên hơn, nằm sát bên nhau không còn ngượng ngập nữa. Chúng tôi chuyện trò rất lâu. Chuyện mãi rồi cũng tới hồi vãn, quay lại đối diện, bốn mắt tìm nhau trong bóng đêm dày đặc, chỉ còn thấy hơi thở dồn dập ấm áp, nồng nàn thật gần, trong tiếng máy nổ ầm ỹ của chiếc xe Gaz cổ lỗ tôi vẫn nghe thấy tiếng thình thịch của trái tim mình thổn thức. Rồi hai bàn tay lần tìm hai bàn tay, bàn tay mịn màng nóng bỏng của em tự lúc nào đã nằm gọn trong bàn tay tôi. Rồi bàn tay không tìm bàn tay nữa nó chu du đâu đó trong bóng đêm … và hai trái tim non trẻ kia không còn đủ lý trí để kiểm soát tình cảm của mình và cứ thế họ cuộn tròn vật vã trong đống quân trang, thế gian lúc này đối với họ chả còn gì đáng để quan tâm. 
Trong si mê cuồng loạn tôi bỗng giật mình và hơi đẩy nhẹ Mơ ra. Sao lại thế này? lý trí mách bảo hay cảnh cáo tôi? Vừa chia tay Vân, cô bạn gái chiều hôm trước! Chân ướt chân ráo về đơn vị ngày đầu tiên, không lẽ lại thế này sao? 
Chuyện vỡ lở thì còn mặt mũi nào dám nhìn thấy Vân. Bẽ mặt anh sỹ quan trẻ, chưa “cống hiến” được gì mà đã để lại điều tiếng cho đồng đội, cho đơn vị thì còn ra quái gì nữa. Bất chợt tôi thấy sự tin tưởng kỳ vọng trong ánh mắt của vị chính ủy trung đoàn lúc sáng lại hiện ra nghiêm khắc. 
Ân hận và tự trách mình, lý trí lúc này đã “vùng dậy” trong tôi và từ đó trở đi tôi cố né xa Mơ mặc sự níu kéo hờn dỗi của nàng. 
Tôi nói: “không được đâu em ơi”. Cơn dục vọng trong Mơ như ngọn lửa bùng cháy quyết liệt bị gáo nước dội vào bởi câu nói của tôi làm cho nguội lạnh đi. Từ đó tới sáng cho đến khi về tới trung đoàn chúng tôi chẳng nói với nhau gì thêm nữa.
Tôi ở ban tham mưu, em ở ban hậu cần tôi cố giữ khoảng cách mặc dù mỗi lần thấy đôi mắt ướt của em nhìn tôi đắm đuối, trái tim tôi lại nhói lên niềm ân hận, tôi biết em đã phải lòng mình. Nguyên do cũng chỉ tại cái mồm chết tiệt của tôi tự dưng lại đi “bốc phét” với em là chưa có bạn gái mới đâm ra khổ, khổ tôi, khổ lây cả sang em. 
Có lần một anh trong tiểu ban nằm cùng phòng với tôi bị đau mắt, chín giờ tối còn nhờ tôi xuống chỗ Mơ xin thuốc, thế là tôi đi. Đứng trước cửa phòng em, hai cánh cửa bằng liếp khép hờ bên trong ngọn đèn dầu leo lét, tôi đứng ngoài nói vọng vào 
- Mơ ơi cho anh xin ít thuốc nhỏ mắt. 
- Anh vào phòng em chơi, trong giọng nói ngạc nhiên của Mơ.
Tôi ngại ngần lưỡng lự 
- Anh vào phòng em một lát không được à! Mơ nói như trách móc
- Thôi, anh đứng ngoài này được rồi.
Vài phút sau tiếng của Mơ:
- Thuốc đây anh.
Tôi đưa tay qua khe cửa, chẳng có thuốc nào cả, cánh cửa liếp bỗng mở toang bất ngờ Mơ nắm chặt lấy tay tôi kéo vút vào trong phòng rồi cánh cửa liếp ập lại, ngọn đèn dầu trong phòng vụt tắt. Tôi hết hồn nhưng rồi chúng tôi cũng không thoát nổi những nụ hôn nóng bỏng đầy giận hờn bị dồn nén từ lâu. Lục đục mất một lúc “lâu” rồi tôi cũng “vùng thoát ra được” với lọ thuốc còn nguyên date trong tay. 
Tôi dấu biến chuyện này chả dám nói với ai. Sau này nghe mấy em văn thư trung đoàn trong lúc “nông nhàn” xa gần bóng gió Mơ là “đệ tử ruột” của anh trung đoàn phó hậu cần dân đi Nga về mà anh lại chơi thân với tôi, chả biết thực hư ra sao? Nhưng từ đó tôi kiên quyết xa lánh em.
Sau một năm phục vụ ở trung đoàn tôi cũng có chút ít thành tích, được anh em trong đơn vị yêu mến và may mắn không có điều tiếng gì. Cuối năm 1980 tôi nhận quyết định điều động đi nhận công tác ở một đơn vị khác mới được thành lập ở duyên hải miền trung.
Hôm tiễn tôi anh em đứng chật xung quanh chiếc xe “téc” chở xăng của đơn vị, xe này về Hà nội nhận xăng mà tôi đi nhờ. Trong đám đông tôi nhìn thấy Mơ mắt ngân ngấn nước, xe nổ máy bỗng em lao tới dúi vào tay tôi bọc mía (thứ mía tím mềm dòn ngọt đặc sản của Sơn La) rồi nói vội “anh đem đi đường ăn cho đỡ khát, đừng quên em”.
Chiếc xe “tec” chỉ có mình tôi ngồi vắt vẻo trên bồn xăng chạy ra phía cổng trung đoàn rồi nhập vào con đường số sáu hướng Hà Nội, chiếc xe lọt thỏm giữa hai triền núi và khuất dạng sau đoạn đường cong nơi có tấm biển xanh cắm cạnh đường “Thị trấn MC cách 3 km”.
T/p HCM – 5/2008"

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Đầy chất lính, đầy tình người.

Nặc danh nói...

Minh thay tiec cho anh sy quan tre...Ma nhu Mo...