Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Chính trị viên của tôi (tiếp)

Tối 18/12, trung đoàn tổ chức chiếu phim chiêu đãi. Chưa xem hết phần phim thời sự, khúc mở đầu mỗi lần xem phim thời ấy, thì phía Hà Nội rực trời cháy đỏ. Đạn pháo phòng không, tên lửa đan chéo nhau kín cả trời đêm. Tiếng máy bay gầm rít chói tai, buổi chiếu phim phải huỷ. Tiếng bom gầm ,đạn réo suốt đêm. Ánh sáng đèn dù, pháo sáng lúc tỏ, lúc mờ, chập chờn như ma quái. Ánh sáng của thần chết đang gieo rắc khắp nơi.


Sáng hôm sau thức dậy, đất trời vẫn bình yên như đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Tối qua không mở được đài tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tôi mở đài sớm mới biết Mỹ đánh bom huỷ diệt Hà Nội bằng cả máy bay B52.
Khoảng 8 giờ sáng, tôi nhận được lệnh giờ "G" từ trung đoàn chuyển xuống, tôi và anh Sỹ thống nhất phát lệnh sẵn sàng lúc 15 giờ cùng ngày.
Trưa đó, tôi và anh Sỹ ở nhà vì mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất. Bữa cơm trưa cậu liên lạc mang về có mấy món trông ngon mắt. Anh Sỹ lấy ra bi-đông rượu, không biết anh có từ lúc nào. Rót ra hai chén, anh nói với một giọng thân tình:
- Ông Hưng à, ban chỉ huy đại đội có tôi và ông, ông chỉ huy làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật trong hành quân. Tôi và anh em vào thẳng nơi tập kết trước, sẽ chuẩn bị nơi ăn ở chu đáo chờ đón ông và đồng đội, chúc thắng lợi nào!
Tôi và anh cụng chén, anh uống ực một cái, phả tiếng "khà khà, chép chép". Tôi chỉ nhấm môi, xin phép khất anh vì từ trước tới giờ tôi không uống được rượu. Xin khất anh vào tới chiến trường sẽ cạn chén cùng anh.
Chiếc đài Orionton mới toanh vừa được trang bị lại đang phát bản tin. Vừa ăn, chúng tôi vừa nghe phát thanh viên thông báo thắng lợi giòn giã của quân và dân ta, bắn rơi cả pháo đài bay B52... Rồi sự tàn phá, chết chóc ở nơi này, nơi kia quanh Hà Nội. Anh uống thêm chén thứ hai, rồi chén thứ ba để sẵn trên bàn như chờ tôi cùng cạn. Tiếng cô phát thanh viên như nghẹn lại, khi đọc họ tên những người bị thương, bị chết... tối qua theo thống kê ban đầu chưa đầy đủ. Bỗng bát cơm trên tay anh để bịch xuống bàn, đôi đũa rơi xuống, phát ra hai tiếng khô khốc, ghê ghê. Anh ngồi ngây ra, mắt mở to như trợn trừng rồi từ từ khép hờ lại. Đôi tay anh run run, đang quờ quạng như tìm kiếm cái gì! Tôi hốt hoảng:
- Anh Sỹ! Anh làm sao vậy?
Tôi vội chạy sang phía anh, anh không trả lời, anh vịn vai tôi từ từ đứng dậy. Tôi đỡ anh bước ra khỏi ghế, anh tựa vào thành giường rồi đổ kềnh như cây chuối bị chặt gốc. Đôi giày cô-sư-ghin cũng không kịp tháo ra, anh lắp bắp chẳng rõ tiếng gì và run run chỉ về phía chiếc đài. Chắc anh nhức đầu muốn bảo tôi tắt đi, tôi với tay tắt máy.
Anh nằm ngửa, mắt nhắm hờ, tay vẫn nắm chặt tay tôi.
- Anh để tôi gọi y tá.
Anh bóp chặt tay tôi ra ý không cần:
- Tôi đưa anh đi trạm xá cấp cứu nhé!
Anh lại bóp chặt tay tôi, hơi kéo lại, tỏ ý không cần thế. Anh nắm chặt tay tôi như không muốn rời ra, không muốn xa tôi, hình như anh sợ mất tôi, sợ sự trống vắng, cô đơn...?
Tôi không dám rút tay ra, cứ để yên như vậy, nhìn anh thiêm thiếp. Trong đầu tôi thoảng qua sự lo sợ, rồi nghi ngại... Chả nhẽ anh bị ngộ độc rượu?... Hay là... Hay là... Ở đâu đó, tôi có nghe nói có người tự gây thương tích để có cớ "B quay" mà thường là những người có vợ, có con như anh.
Nhưng anh là một Đảng viên? Một sỹ quan? Một chính trị viên cơ mà? Chả nhẽ...? Chả nhẽ...? Mà từ hôm hai anh em được bổ nhiệm đến giờ, anh cũng như tôi rất tích cực, luôn sát cánh bên nhau chuẩn bị, tổ chức mọi mặt cho đơn vị, chẳng có biểu hiện gì? Tôi với anh tuy: "đôi bên chức tước, chẳng kém chi nhau" nhưng tôi luôn coi anh là người anh, là trụ cột của đơn vị. Anh không chỉ là chính trị viên của đại đội mà còn là chính trị viên của riêng tôi.
Tôi hơn anh về mặt chuyên môn, kỹ thuật, còn mọi mặt chỉ huy, tổ chức... đối nhân xử thế, tôi phải dựa vào anh. Con người đã có cả chục tuổi quân, đã kinh qua nhiều chức vụ, từ tiểu đội trưởng đi lên. Có bản lĩnh chỉ huy, lãnh đạo hơn hẳn tôi - một cậu học trò mới ra trường, nhờ được học hành mà nhảy cóc từ binh nhất, binh nhì, lên thẳng sỹ quan. Vài tháng làm kỹ thuật viên rồi lên thẳng đại đội trưởng, đâu đã am tường cuộc sống, am tường công tác chỉ huy, lãnh đạo như anh.
Hay là?... Hay là?... Hay là anh biết tôi còn ngây ngô, cả tin, dễ giận, anh diễn kịch với tôi. Tới sát giờ "G" anh mới dở chứng để có cớ "B quay"? Hay chả nhẽ rượu độc do anh tự pha, tự chế để kiếm cớ thoái lui? Thế thì may cho tôi rồi! Tôi chỉ mới nhấm môi thấy cay cay thôi. Nếu đúng anh muốn "B quay", tôi sẽ lấy giấy giới thiệu vào Đảng của tôi, tự tay tôi gạch tên anh, người giới thiệu thứ hai vào Đảng của tôi ngay trước mặt anh! Hình như những gì tốt đẹp nhất anh để lại trong tôi hơn hai tháng qua, những gì tôi ngưỡng mộ và học tập ở anh, hy vọng sự dìu dắt của anh để tôi trưởng thành đang bắt đầu tan chảy...
(Còn tiếp)


1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Một kỉ niệm rất thực được anh Hưng viết lại. Quý lắm.