Cho
anh nâng niu bàn tay em,
Bàn
tay một đời chăm chút xây tổ ấm.
Cho
anh nhìn sâu vào đôi mắt em,
Đôi
mắt hiền luôn mang tới niềm vui.
Đôi
mắt biết cười,
Làm
ấm lòng anh
Mỗi
khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Cho
anh hôn đôi môi,
Từ
thuở ấy đến giờ vẫn đỏ.
Hẳn
em còn nhớ rõ,
Môi
đỏ
Vì
trò nghịch ngợm
Bôi
ớt của anh?
Thời
gian trôi nhanh.
Nhưng
mặc nó,
Cũng
chẳng cần nghĩ tới.
Ngày
cũ qua đi,
Lại
bắt đầu ngày mới.
Cứ
thế,
Dòng
đời,
Tháng
tháng,
Năm
năm…
Mỗi
sớm bình minh,
Mở
mắt ra,
Anh
lại thấy mình hạnh phúc.
Trái
tim trong lồng ngực
Cứ
đều đều theo nhịp thời gian.
Và bên cạnh
Là em,
Người vợ đảm đang,
Thảo hiền hết mực.
Đã cùng anh
Trên đường đời,
Tiến bước,
Chia sẻ niềm vui,
Vất
vả,
Gian
lao…
Chúng
mình có nhau,
Thế
là đủ
Để
làm nên hạnh phúc.
Mình
nắm tay nhau,
Tiến
về phía trước,
Mỗi
ngày qua,
Đều
rạo rực niềm vui,
Luôn
đầy ắp tiếng cười…
Sống
ở trên đời
Còn
cần gì hơn thế?
18/10/2014
5 nhận xét:
Cảm ơn Quang Việt có lới hay ý đẹp tặng chị em nhân ngày Phụ Nữ VN. Cũng qua vần thơ thấy pác QV hạnh phúc nhất trần gian đấy. Xin chúc mừng ngày lễ nhớn của chị em!
NH uj, HP hay ko là do mình tự cảm nhận thuj. Mình chúc cho tất cả mọi người, đặc biệt là chị em, lúc nào cũng hạnh phúc. Mà nhó là nếu anh em ko HP thì chị em cũng chẳng hạnh phúc được đâu nhé.
Haaaaaaaa! Hô hô hô! Các bác chỉ được cái nói đúng!!!
Anh QV nói đúng quá :HP là mình cảm nhận thôi ! nhưng anh hơn mọi người là nói ra được mà lại qua ngôn ngữ thơ !vậy là đồng ý với anh NH luôn.kha kha kha...
Thanh Trần
Lời lẽ giả dị, chân chất,rất thật và rất thơ.Cảm ơn người đàn ông của vợ em1QV.
Đăng nhận xét