Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Hà Minh Trí (1935-) là người từng ám sát hụt Tổng thống
Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm vào ngày 22 tháng 2 năm 1957.
Vợ chồng ông cùng Võ Đại tướng. |
Tên thật của ông có nhiều tài liệu chép khác nhau. Theo nhà báo Thy Ngọc thì nguyên tên khai sinh của ông là Phan Văn Điển[1]. Trong tác phẩm "Hà Minh Trí - Người 3 lần mưu sát Ngô Đình Diệm", nhà văn Nông Huyền Sơn chép tên ông là Phan Văn Điền. Đây có lẽ là sự nhầm lẫn do cách phát âm địa phương.
Ông sinh năm 1935, tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Nhà nghèo, cha ông đi làm lính khố xanh, do tham gia Binh biến Đô Lương và bị xử tử khi ông mới 5 tuổi. Mẹ ông
lấy chồng khác, bỏ lại ông cho bà nội già nuôi. Năm 1945, do nạn đói hoành
hành, người bác trai của ông đưa 2 bà cháu lên Vinh để trốn nạn đói.
Sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3
năm 1945, ông bỏ nhà lưu lạc vào Nam, vào tận Bà Rịa - Vũng Tàu[2]. Tại đây, ông được một cán bộ Việt
Minh nhận nuôi và đặt cho cái tên mới: Đinh
Văn Phú.
Tham gia cách mạng[ | ]
Chịu ảnh hưởng của người cha nuôi, với bí
danh Đinh Dũng, ông tham
gia đội "Biệt động quân N2", một tổ chức vũ trang bí mật hoạt động
trong nội ô, làm nhiệm vụ khủng bố, ám sát những người cộng tác với người Pháp. Tháng 8 năm 1948, ông được Ban quân báo
tỉnh Bà Rịa giao nhiệm vụ lên Tây Ninh tham
gia đạo Cao Đài, trong vai một tín đồ mang tên Triệu Thiên Thương. Với vỏ bọc
này, ông đã kết thân với Thiếu úy Phạm
Ngọc Chẩn, một đồn trưởng đồn Cao Đài để nắm tình hình và vẽ sơ đồ, chuẩn bị
cho kế hoạch tấn công của Việt Minh. Tuy nhiên, khi gần hoàn thành thì ông bị
bắt đưa về Tây Ninh, nhờ sự can thiệp của Trung táPhạm Ngọc Trấn, Tư lệnh quân đội Cao
Đài miền Tây (anh ruột Thiếu úy Chẩn) nên ông được ra tù và tiếp tục hoạt động.
Đến giữa năm 1953, do bị theo dõi khắt khe nên ông được rút ra căn cứ hoạt
động.
Vụ ám sát trên Cao
Nguyên[ | ]
Hà Minh Trí bị cảnh sát bắt tại Hội chợ Cao
Nguyên 1957.
Sau năm 1954, ông không tập kết ra Bắc mà
bí mật ở lại miền Nam hoạt động với tư cách là một tín đồ và là thành viên của
lực lượng vũ trang Cao Đài ly khai. Trong giai đoạn này, chính sách của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam là đấu tranh chính trị là chính, tránh
sử dụng hình thức bạo lực có thể ảnh hưởng đến cuộc Tổng tuyển cử mà họ kỳ vọng
sẽ thắng lợi. Lợi dụng điều này, tổng thống Ngô Đình Diệm đã thực hiện nhiều cuộc đàn áp những
người Cộng sản miền Nam. Khi thời hạn 1956 đã đến, cuộc tổng tuyển cử thống
nhất vẫn không diễn ra, các lãnh đạo Cộng sản ở tỉnh Tây Ninh quyết định sẽ ám
sát tổng thống Diệm để loại trừ một kẻ thù cầm đầu đang thực hiện những cuộc
tàn sát đồng đội của mình.
Người được giao nhiệm vụ này chính là Mười
Thương. Tháng 10 năm 1956, ông được giao nhiệm vụ tổ chức ám sát tổng thống
Diệm khi lên Tây Ninh nhưng do tổ chức không nắm chính xác ngày kinh lý lên nên
không thực hiện được. Cũng trong năm đó, ông lại chủ động đề xuất cho thực hiện
công việc này vào đêm Noel 1956 tại Nhà thờ
Đức Bà Sài Gòn nhưng
lại một lần nữa kế hoạch bất thành do lịch trình của tổng thống Diệm đột ngột
thay đổi, chuyển sang đi dự lễ Noel ở khu trù mật Đức Huệ.
Tháng 2 năm 1957, khi báo chí ở Sài Gòn đưa
tin "Hội chợ kinh tế Cao Nguyên" sẽ được tổ chức ở Ban Mê Thuột vào ngày22 tháng 2 năm 1957.
Nhận định tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ có nhiều khả năng đến dự và cắt băng khai
mạc, Mười Thương cùng các đồng đội vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ cho việc ám sát
Ngô Đình Diệm.
Với giấy thông hành mang tên Hà Minh Trí, một thương gia Tây
Ninh lên dự Hội chợ, ông cùng một số đồng đội lên thực địa điều tra và nắm tình
hình. Một điểm thuận lợi khi một khu vực bảo vệ vòng ngoài của hội chợ được
giao cho Trung đoàn 60 Việt Nam Cộng hòa bảo vệ, vốn có nhiều binh sĩ Cao Đài được
sáp nhập vào. Chính từ những cơ sở này, mà ông nhận được vũ khí vào tận trong
hội chợ. Đó là một khẩu súng trường bán tự động được cưa ngắn báng và nòng súng
để có thể dễ dàng dấu trong áo khoác. Ông chủ trương không dùng lựu đạn để
tránh sát thương những người xung quanh[3].
Sáng ngày 22 tháng 2, hội chợ Tây Nguyên
khai mạc. Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Cộng hòa do tổng thống Ngô Đình Diệm
dẫn đầu đến dự khai mạc trong sự bảo vệ của cảnh sát. Tuy nhiên, lúc này Hà
Minh Trí trong bộ trang phục cải trang đã tiến gần hàng rào bảo vệ, chỉ cách vị
trí tổng thống Diệm đứng chưa đầy 20 mét. Khi tất cả chuẩn bị chào cờ, ông nổ
súng vào mục tiêu đã định.
Tuy nhiên, súng chỉ nổ 2 phát thì bị hóc.
Do bị cưa nòng và báng súng nên độ chính xác của súng bị giảm đi rất nhiều, vì
vậy đạn không đi đúng mục tiêu và bắn trúng vào Bộ trưởng Cải cách Điền địa Đỗ
Văn Công. Hà Minh Trí nhanh chóng bị lực lượng an ninh bắt giữ.
Sau khi bị bắt, ông bị đưa về Sài Gòn để
thẩm vấn. Tuy nhiên, do vỏ bọc tương đối kín, lại hoạt động động lập, ông chỉ
khai là người của Cao Đài, muốn ám sát tổng thống Diệm để trả thù vì chính phủ
đã đàn áp đạo Cao Đài, làm cho Hộ pháp Phạm Công Tắc phải chạy qua Nam Vang, trả thù cho tướng Trịnh Minh Thế,
người bị cho là chính tổng thống ra lệnh ám sát để trừ hậu họa.
Chính do vỏ bọc này mà sau thời gian thẩm
vấn, ông bị giam đặc biệt Sài Gòn với chế độ khá ưu đãi như một tù nhân chính
trị đối lập. Vẫn có nhiều cách giải thích không nhất quán cho tình trạng đặc
biệt này của ông. Ông bị giam tại Sài Gòn từ tháng 8 năm 1958 đến tận tháng 10
năm 1963 thì bị giải ra Côn Đảo.[4]
Trong thời gian bị giam tại Sài Gòn, ông
được nhiều chính khách đối lập với Ngô Đình Diệm khen ngợi. Cựu đô trưởng Trần Văn Hương đã làm một bài thơ tặng ông:
“
|
Từng chập luồn sang, giọng thiết tha.
Đưa niềm u uất khách phòng xa.
Nỉ non tim nghẹn lời yêu nước,
Tê tái sầu vương hận mất nhà.
Oán dậy ào ào: cây núi đổ,
Máu tuôn cuồn cuộn suối ngàn xa.
Lặng nghe não nuột người thông cảm,
Đồng bệnh cùng thương, lựa trẻ già.[5]
|
”
|
Trở về với đồng đội được vinh danh
Sau khi Cuộc đảo chính Nam Việt Nam năm 1963 nổ ra, Hội đồng tướng lãnh tuyên bố ông được trả tự do
với tư cách là tù nhân chính trị đối lập chống chế độ Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên,
ông vẫn bị đưa về Sài Gòn để thẩm tra. Nhờ sự can thiệp của luật sư Ngô Bá Thành và nhà báo Nguyễn Lâm, báo chí Sài Gòn viết bài vận động
thả tự do ngay lập tức cho ông. Chỉ đến khi Phan Khắc Sửu, một tín đồ Cao Đài và là chính trị gia đối lập bị Diệm đày ra Côn Đảo như ông, trở thành Quốc trưởng, ông mới được can thiệp để phóng
thích.
Ông được trả tự do ngày 10 tháng 3 năm 1965 sau 8
năm, 16 ngày bị giam giữ. Đến
ngày 13 tháng 3, ông được các đồng chí bắt liên lạc và đưa về Ban tổ chức Đặc
khu ủy Sài Gòn - Gia Định đóng ở ấp An Phú, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Cuối
tháng 4 năm 1965, ông được bố trí công tác ở Ban an ninh khu Sài Gòn-Gia Định
với tên mới là Nguyễn Văn Điền.
Từ đó, ông liên tục công tác trong lực lượng công an, đến năm 1989 được phân
công làm phó Ban nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh. Năm 1992 ông nhận nhiệm vụ Trưởng
ban Tôn giáo Tây Ninh. Năm 1999, ông nghỉ hưu và về sống cùng gia đình ở thị xã
Tây Ninh.
Ông được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh
hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm
2005.
Chú thích[ | ]
2. ^ Theo Kỳ Quan trong "Gặp người từng làm đảo điên chính trường Sài Gòn",
thì ông bị quân Nhật bắt cóc.
1 nhận xét:
Cảm ơn tra cứu của VD. Rất PRO đấy.
Đăng nhận xét