Nhác thấy mặt
hắn là tôi muốn né rồi! Người gì mà mặt mũi xấu chẳng ra xấu, đẹp chẳng ra đẹp,
cao chả ra cao, thấp chả ra thấp. Tiểu đội có 9 anh em thì hắn chỉ đứng thứ tư,
sau tôi, Công Sơn, Kháng Chiến đó là theo nhận xét thẩm mỹ của tôi. Đôi mắt một
mí của hắn nhìn tôi lúc nào cũng“Lừ lừ như ông từ vào đền”! Thấy là muốn ghét
rồi! Em nào vô duyên thì mới vớ phải hắn. Tôi mà có chị hay em gái sức mấy mà
hắn xáp vô được!
Hai năm đầu học
khoa học cơ bản thì hắn ở trung đội khác, vào năm thứ ba phân ra học chuyên
ngành thì hắn lù lù dẫn xác về, lại làm tiểu đội trưởng cơ chứ! Hai năm đầu tuy
tôi vẫn ở trung đội 5 (B-5) nhưng chuyển tiểu đội chả còn nhớ là mấy lần, vì cứ
phải thay đổi tổ ba ba theo học lực từng học kỳ nên các đời tiểu đội, trung đội
trưởng tôi không có ấn tượng gì nhiều. Với hắn, tôi đã không có cảm tình ngay
từ lúc gặp đầu tiên, nay lại phải làm lính của hắn tới ba năm nữa chắc tôi phải
bỏ học quá! Xin chuyển đi học ngành khác cho rảnh! Nhưng tôi lại khoái ngành
ô-tô cơ chứ. Mà hắn và tôi mới chỉ biết nhau sơ sơ vì cùng đại đội, chả có mâu
thuẫn gì, không hiểu sao hắn lại có thái độ thiếu thân thiện với tôi như vậy? Nhưng
của đáng tội, hắn được làm tiểu đội trưởng cũng là tay có máu mặt đây! Một là
hắn học cũng vào loại giỏi, hai là hắn đã ở trong đội ngũ “tiên phong” rồi, mà
hai yếu tố này thì tôi chưa có đủ, chả vậy mà suốt 5 năm học tôi chưa bao giờ
được làm tổ trưởng tổ ba người, thôi được rồi, cứ để xem sao!
Vào năm học thứ ba, đại đội tôi về đóng
quân ở xã Văn Tiến (H. Yên Lạc), B5 lại ở xa nhất khu nhà ăn, lớp học. Tiểu đội
tôi bị phân ở tít tận trong cùng của một ngõ cụt, tiểu đội được ở trong bốn nhà
dân. Nhà trong cùng là nhà cụ Cả Lập, cụ có hai cô con gái, cô chị chừng hai
mươi, hai mốt là giáo viên cấp một, cô em chừng mười bẩy đang chờ xin học sư
phạm. Tuy nhà làm nông nhưng trời phú cho hai em có nét mặt quá ư thanh tú với
nước da trắng ngần, gái thành phố thấy cũng phải thèm mà ghen tỵ. Thấy chỗ hời,
lấy quyền a trưởng anh ta tuyên bố: Tôi”trấn giữ” nhà này! Chắc để khỏi mang
tiếng anh ta kéo thêm anh Trần Phượng đã có vợ, con, hiền như cục đất ở cùng. (Muốn
độc quyền, triệt tiêu cạnh tranh đây). Nhà kế là nhà cụ Trí Chủ, cụ có ông con
trai là thiếu tá, không rõ ở đơn vị nào. Ngài thiếu tá có hai cô con gái lớn,
cô chị là sinh viên năm thứ nhất trường dược, đi học xa. Cô em đang học lớp 9
tên Dân, chấm điểm chắc tôi phải cho 8,5-9/10! A Trưởng, a phó thì thào hội ý rồi
a trưởng tuyên bố: nhà này dành cho a phó Lê Công Sơn và anh cả của tiểu đội là
anh Lương Văn Cao “trấn giữ”! (Chia chác đây). Đối diện nhà em Dân là nhà cụ Từ
Khay, cụ có cô cháu nội lớn nhất đã học lớp tám mà cao không quá một mét. Chắc
không cơm cháo gì được thì a trưởng đẩy cho anh Nguyễn Kháng Chiến và anh Lê
Hồng Thái ở. Hẻo nhất là nhà cụ Giáo Thực, hai cụ ở với anh con trai út còn
trẻ, là giáo viên cấp một, anh chị có hai cháu chưa đi học. Biết là “khu an
toàn”nên a trưởng ấn tôi vào ở nhà này. Bố trí thêm thượng sỹ Nguyễn Hồ Tiến,
trung sỹ Vũ Đức Bang, hai cựu hạ sỹ quan đã đứng trong đội ngũ “tiên phong” ở
cùng, như hai gọng kìm kẹp chặt. Thế mới ức chứ!
Một hôm, thấy Phạm Duy Bổng ngoài cổng đang
ngơ ngác như tìm ai đó, tưởng hắn tìm mình, “Mừng từ trong ngõ mừng ra”! Tôi vội
gọi Bổng vào nhà chơi và nói chuyện.
-
Mày tìm tao có việc gì đấy?
-
Mày ở nhà này à? Tao tìm nhà Tùng Sơn, báo cáo với hắn
tao đã làm xong lý lịch và nộp chi bộ rồi cho hắn yên tâm.
Tôi tròn mắt, kinh ngạc khi thấy Bổng nói vậy.
-
Trời đất! Đã được làm lý lịch? Sao mày giỏi thế? Mày
phấn đấu thế nào mà nhanh vậy? Tao còn chưa biết cảm tình là gì đây này!
-
Ôi..! Cũng vất vả lắm đấy, hắn là a trưởng của tao hai
năm, lại là người kèm cặp,
giúp đỡ tao phấn đấu, tao phải tìm
hiểu cá tính, sở thích, cái gu của hắn để có ứng xử cho phù hợp. Nhìn ngoài thì
thấy hắn lạnh lùng, khó gần, nhưng tìm hiểu kỹ thì hắn cũng tốt tính, thoải
mái, không chấp vặt, không để bụng, xuề xòa, nói chung là chơi được! Học hành
cũng giỏi nhưng hơi ẩu một tý.
-
Thế hắn giúp đỡ mày thế nào? Mày chỉ cho tao với, giống
như hồi mới nhập “Trỗi” mày chỉ tao cách
ăn một nhanh, một chậm ấy. (Bài kỷ niệm
ngày đầu nhập “Trỗi”)
-
Hàng tuần, cứ tối thứ bẩy hay chủ nhật, lựa lúc hắn
rảnh mình xuống nước tỷ tê: Anh Tùng Sơn ơi! Tuần này em có khuyết điểm gì
không? Em có gì sai sót anh chỉ cho em.
- Tốt! Cứ thế phát huy!
- Gặp lúc hắn đang bận hay đang tâm tư gì đó
mà hỏi là hắn văng tục: Tốt! “Eó”có
khuyết điểm
gì! Tính hắn vậy, đừng tự ái. Hắn có nhược điểm là ở bẩn số một,
bọn tao
đặt cho hắn biệt danh là “Tùng Bẩn” nhưng gọi chệch đi là “Tùng Bẹt”.
Hắn ít tắm
giặt, nhất là trời lạnh, đá bóng xong, ráo mồ hôi là mặc quần áo sinh
hoạt bình thường.
Khiếp nhất là đôi tất của hắn, chuột chù cụ cũng phải sợ! Ngồi
gần mà ngửi
thấy mùi thì ráng chịu, đừng dại mà chê, cũng đừng khen, hắn nghĩ
mình nịnh
là có động cơ không tốt rồi. Có lần đi đá banh về hắn ôm quần, áo, tất
tích tụ từ
hai ba tuần trước ngâm dưới ao, tối quên không giặt, trưa hôm sau đi
học về sực
nhớ hắn vội ra ao giặt. Ôm đồ lên hắn vớ được cả chục con cua kềnh,
lưng một
rổ ốc nhồi, ốc vặn chui vào ăn, làm tổ trong đống quần áo mới khiếp
chứ! Hắn
còn một điểm yếu là rất sợ viết báo tường, vì văn của hắn thì dưới trung
bình. Chả thế
mà hăm mốt, hăm hai rồi vẫn đếch biết đường tán gái. Hắn bảo có
thích một em
hồi cùng học phổ thông nhưng gập chẳng biết nói gì, thế là thằng
khác dẻo
mỏ nó cua mất. Mỗi khi phải viết báo tường hắn lại phải nhờ tao, tao
phịa mấy câu lục bát “con cóc”kiểu thấy
gì nói ấy cho hắn chép, đại thể :
Làng tôi có một
cây đa
Chim về làm tổ
hát ca tối ngày
Cây mọc bên giếng nước đầy
Cả làng gánh nước giếng này về ăn …
thế là cu cậu vỗ đùi khen: Có cả cây đa, giếng
nước, tiếng chim hót tối ngày, cảnh
làng quê
yên bình thật. Hay! Hay! Rồi hả hê đi nộp báo.
- Mày
nỡm qúa! Chim gì mà lại hót tối ngày? Thế hót cả đêm à?
- Đêm thì chim cú chả kêu, chả hót là gì.
-
Ừ, thôi biết vậy để tao liệu, mày đi gập hắn đi.
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét