Trên chiếc xe đạp cà tàng,
Ngày ngày em đi vào từng con ngõ.
Từ quê lên thành phố,
Em kiếm sống bằng nghề ve chai.
Em là ai,
Tôi không hề biết.
Chỉ tình cờ gặp nhau hôm nay,
Trong tình huống bất ngờ:
Xe máy tôi
Chở theo một túi đồ.
Cái túi ni lông mỏng tang
Không chịu được những lần rung, xóc,
Đã đứt tung quai,
Các món đồ vung vãi rơi.
Tôi lung túng,
“Biết làm thế nào mà chở chúng ?”
Bỗng nghe nhẹ nhàng một giọng nữ bên tai:
“Anh lấy cái bao này mà đựng”.
Ngước mắt nhìn lên,
Thấy em đang đứng,
Ánh mắt thật hiền.
Tôi cám ơn em,
Và vội đỡ cái bao tải dứa.
Cám ơn em lần nữa,
Tôi đưa cho em một chút gọi là...
Nhưng em chối từ,
Và vội lên xe,
Lặng lẽ hòa vào dòng người trên phố.
Về nhà,
Tôi cứ nghĩ mãi về điều đó-
Tấm lòng sẻ chia của cô gái chưa quen.
Cô thật là người có tâm
Khi thấy người dưng gặp chuyện khó khăn,
Đã sẵn lòng vô tư giúp đỡ.
Cô làm việc đó
Như một lẽ tự nhiên.
Ừ đúng!
Không phải cái chi cũng mua được bằng tiền,
Và cái tâm sáng là vô giá.
Không ít kẻ giàu sang,
Tiền bạc nhiều
Nhưng lấy đâu ra một tấm lòng như thế?
Giá trên đời này
Toàn những người như cô gái nhỉ?
Thì xã hội này
Sẽ tươi đẹp biết bao.
19/3/15
1 nhận xét:
Trong xã hội nhiễu nhương này thì vẫn có người tốt. Mà người nghèo nhưng không hèn chính là người tốt.
Đăng nhận xét