Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Những người tâm hồn tàn tật (Trang Hạ)

Tuần trước, vì phải đi họp dự án, tôi đáp tàu điện ngầm (MRT) từ ga Nan Shi Jiao tới ga xe lửa Đài Bắc. Sau khi vào tàu điện ngầm, mới phát hiện ra trong toa đã hết ghế trống, tôi đành một mình đứng tựa vào cột i-nox giữa toa.
Tôi cứ đứng mãi, lòng thấy buồn bực và kỳ quặc. Chẳng lẽ tất cả những người ngồi trong toa xe đều không nhìn thấy một mình tôi đang đứng giữa toa xe hay sao?
Đến bến sau có hai hành khách mới bước lên toa của tôi, hình như là bố và con gái. Ông bố chừng 85-87 tuổi, cỡ tuổi như cha tôi, chống gậy lắc lư bước vào toa tàu, con gái ông dìu một bên. Ba người chúng tôi đứng lắc lư theo nhịp tàu điện ngầm chạy.
Tôi nghĩ lúc đó, những người phải đi làm thì đã đi làm rồi, những người bận đi kiếm tiền thì cũng đã đi kiếm tiền rồi, nên người đi tàu điện ngầm đã vắng hơn nhiều vào lúc giờ cao điểm, nên mọi người đều nhàn tản ngồi ngắm những bóng trôi qua bên ngoài toa xe. Người đang chiếm mất Ghế Ưu Tiên (ghế dành cho phụ nữ có thai, người già, người tàn tật) thì đang ngủ gật.  Người ngủ gật luôn có một đặc điểm chung, là mang vẻ mặt ngây ngô và lương thiện, trông rất đáng yêu!
Lòng tôi trỗi một cảm giác lạ lùng: Không lẽ tất thảy mọi hành khách trong toa xe này đều đang mang thai sắp đẻ, như tôi? Hay họ thực sự không nhìn thấy tôi và ông già bệnh tật đứng bên?
Kinh nghiệm đi tàu điện ngầm của tôi mới chỉ vỏn vẹn 3 tuần lễ nay mà thôi, ngay cả các tuyến đường tôi còn chưa thuộc. Nhưng tôi cũng biết, những quy định và đạo đức ứng xử khi chúng ta đi trên phương tiện giao thông công cộng.
Bảy tám năm nay tôi toàn cưỡi xe phân khối lớn, hoặc đi xe tay côn. Thành phố là thao trường của tôi. Tôi chưa từng để bản thân mình bị bó buộc và bị ràng buộc với xe buýt hay tàu điện ngầm. Nhưng gần đây mang thai tháng cuối, sức khỏe rất yếu ớt, khi sắp sinh, tôi mới phải học cách đi xe buýt và tàu điện ngầm.
Nếu như không vì sắp sinh con, thì tôi đã cưỡi xe thể thao chạy đi từ đời nào rồi, đi tàu điện ngầm làm gì!
Có thể tôi sẽ sống thọ thêm 100 năm nữa, có thể tôi sẽ sống ở Đài Bắc suốt 50 năm nữa. Tôi tin thời gian để sống của mình còn rất dài, nhưng tôi sẽ chỉ có vỏn vẹn hai tháng này là cần những người đi tàu điện ngầm ở Đài Bắc nhường chỗ mà thôi!
Đã đến ga Đài tưởng niệm Trung Chính, một người thanh niên tay cầm bánh mì săng-đuých và cốc nước trà đi xuống tàu. Người phụ nữ kia dìu bố mình tới ngồi ở chỗ ghế trống bỏ lại. Họ đi rất chậm, từng bước từng bước đi tới chỗ ghế trống. Như thể họ không tin chỗ ghế trống đó là của họ.
Nhưng ga sau đã là Bệnh viện Đại học Đài Loan, họ được ngồi xuống chưa tới ba phút, hai người đã phải xuống tàu. Họ đi tàu để đưa ông cụ đi viện. Tôi không tới ngồi tiếp vào chỗ trống họ bỏ lại, bởi vì, cũng chỉ một ga tiếp theo, là tôi xuống.
Bởi dù sao, đứa trẻ trong bụng tôi cũng đã đồng ý với quyết định của mẹ nó rằng: Chúng ta, những phụ nữ mang thai, người già, người tàn tật, chúng ta nên nhường ghế cho những hành khách bị tàn tật về tâm hồn..

Không có nhận xét nào: