Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Thăm cô Trịnh Túy Lan, vợ thầy Nguyễn Đỗ

Tan họp, rủ anh Đỗ Thành Hưng k1 đi thăm cô. Cửa nhà khép hờ, khách quen tự vào.
Sau vụ tai biến, cô nằm liệt nhưng vẫn nhận ra trò của thầy đến thăm. Năm nay 75, cô còn nhận biết tốt, nhưng nói chầm chậm; đêm ngủ ít, bữa ăn nửa chén cơm. Cô còn nhắc lại chuyện từng tặng mình tập thơ do cô sáng tác.

Bàn thờ thầy hôm nay có thêm Tập 4 SRTKL.
Chăm sóc cô.


TP mừng thọ cô. 


Các em đi làm cả ngày, tối mới về chăm cô. Có lẽ nhà có thuê người chăm cô nhưng làm theo giờ. 
Thương cô quá.

Về  thầy Đỗ, chắc chả ai quên suy nghĩ cao thượng của thầy trước khi về với Tổ tiên "Chết không phải là hết". Và thầy đã tình nguyện hiến xác cho Đại học Y Dược TPHCM để làm giáo cụ trực quan cho sinh viên y khoa thực tập.
Hôm đón thầy từ Viện 175 về, không được chờ lâu, các đồng đội trong nhóm văn CCB Gò Vấp của thầy đã cùng chúng tôi hát "Đồng chí ơi, người chiến sĩ giải phóng quân..." và "Vì nhân dân quên mình" trong nước mắt để tiễn xe đưa thầy đi... Cũng đã 6-7 năm nay rồi!

Không có nhận xét nào: