Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Bà Châu - 1 người bạn TQ đáng qúy

Tháng 10/2007, khi 100 thầy trò trường ta sang dự 70 năm Y Trung thì Nguyễn Nam Tiến bị nhồi máu cơ tim cấp. Sống, chết chỉ cách nhau trong gang tấc. 

Bà Châu cùng 2 lão binh.

Quà tặng các bạn VN.
















Nhờ có sự cấp cứu kịp thời của tập thể y bác sĩ Bv Nhân dân Quế Lâm cùng sự tương thân tương ái chia sẻ của thầy cô và các bạn Trỗi cùng đoàn và sự hỗ trợ bằng vật chất, tinh thần của chị Niệm và gia đình, của anh Cao và các lão binh 'kháng Mỹ viện Việt', của các bạn Y Trung (chị em họ Mã, chị em họ Thịnh...), của các cháu học sinh Y Trung, của sinh viên Đại học Sư phạm Quảng Tây... nên Nam Tiến đã vượt qua cửa tử.
Sau 1 tháng điều trị, bệnh tình Nam Tiến ổn định nhưng viện phí thanh toán không nhỏ, nhất là với đối tượng là bệnh nhân nước ngoài. Vậy là 1 cuộc vận động từ Trường Y Trung (mà bà Tiêu Hiệu trưởng khi đến thăm Nam Tiến có dặn: Các bạn cần gì cứ gọi tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ!) đến Cục Y tế, Cục Giáo dục, Sở Ngoại vụ... bắt đầu.
Bà Châu khi đó là Cục phó Cục Y tế, vì có mối thân tình với chị Niệm, đã đứng ra lo vụ này với các cơ quan. Cuối cùng, giảm được 1/3 số viện phí. (Quy ra tiền Việt chỉ còn khoảng 80T).
Ngày về nước, Bv cho 1 xe cấp cứu cùng y bác sĩ đưa Tiến về tận của khẩu Hữu Nghị. Mọi thuốc thang được chuẩn bị đầy đủ, thậm chí có cả thuốc cấp cứu phòng bệnh nhân quá xúc động khi gặp người thân ở biên giới.
... Năm 2013, khi sang thăm Quế Lâm, Trưởng ban Bùi Vinh đã đến cảm ơn Bv Quế Lâm và bà Châu. Nghe anh Vinh nêu trăn trở của thầy trò Trường Trỗi chưa tìm được mộ phần Lưu Dũng, lại biết Bv chỉ quản lí hồ sơ từ 1980 thì bà Châu hứa sẽ tìm gặp lãnh đạo cũ (lứa những năm 60, 70) của Bv để tìm hiểu. May ra...
Vì ân tình đó mà lần này, chúng tôi có mời bà Châu đến dự bữa cơm hội ngộ. Bà rất vui khi giao lưu với chúng ta. Khi tan tiệc, mọi người đã ra về, bà cùng chị Niệm còn ngồi nói chuyện đến cùng với anh Bùi Vinh và tôi.
Trước khi ra về, bà lấy trong túi ra 10 hộp bút nhỏ:
- Tôi có món quà nhỏ, tặng mỗi thành viên trong đoàn, về làm quà cho các cháu. Riêng, nhờ anh chuyển cho Nam Tiến 2 hộp. Bảo với Nam Tiến là: tôi hỏi thăm sức khỏe anh ấy.
Xúc động trước cử chỉ nhiệt thành này, tôi nói: "Bà mới đúng là quan cách mạng!".
Nhìn chiếc taxi đưa bà và chị Niệm đi trong đêm mưa mà lòng lâng lâng khó tả.

Không có nhận xét nào: