Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Có một đất nước đẹp như thế


Ngày hôm nay, chủ đề của “Cà phê sáng” không thể về điều gì khác, ngoài Việt Nam.

Có lẽ, hiếm khi nào người Việt cảm thấy mệt mỏi như bây giờ. Kinh tế bỗng dưng suy thoái đúng vào cái lúc mà… Internet phát triển. Vấn đề đã nhiều hơn trước, nhờ vào mạng xã hội và truyền thông lại còn dễ lan truyền hơn trước. Động đến chỗ nào cũng thấy nóng rẫy thời sự. Vấn đề này gối đầu vấn đề kia, phát sinh theo ngày chứ không phải theo tuần.
Nhưng, có một câu của nhà văn Mỹ Paul Auster thật thích hợp để nhắc lại trong ngày hôm nay: “Nếu thế giới không tươi đẹp đến thế này, hẳn tất cả chúng ta đều có thể trở thành những kẻ vô sỉ”.


Trong tiểu thuyết Moon Palace, nhân vật Effing, một ông lão mù với cuộc đời gian truân, đã thốt ra câu ấy khi kể chuyện về Nikola Tesla cho cháu nội của mình. Nikola Tesla là một nhà khoa học vĩ đại, đã phát minh ra nhiều thứ thay đổi lịch sử nhân loại, trong đó có dòng điện xoay chiều mà chúng ta vẫn sử dụng đến hôm nay. Nhưng ông phải sống dưới sự đàn áp của Thomas Edison. Edison cũng là một nhà phát minh, nhưng khi ông giàu có rồi, lại trở thành một nhà tài phiệt độc ác. Edison bóc lột Tesla khi ông này làm thuê cho mình. Rồi khi Tesla tách ra nghiên cứu riêng, lại sử dụng mưu hèn kế bẩn để vu oan cho dòng điện xoay chiều của Tesla (Edison xây dựng cả một sản nghiệp nhờ điện một chiều). Tesla qua đời trong cô độc và cơ hàn.
Đời sống thì thường xuyên như thế, không phải bi kịch này thì bạn sẽ nghe về bi kịch khác. Nhưng đúng là bởi vì thế giới tươi đẹp quá, nên không phải ai cũng bị nó đồng hóa để trở thành những kẻ vô sỉ, hay những kẻ hận đời.
Chúng ta mệt. Nhưng chúng ta vẫn có cơ hội được nhìn đất nước tươi đẹp của mình. Đẹp diệu kỳ. Để rồi chúng ta lại quay về đối mặt với cuộc đời trong tư cách một người tử tế
.Ghé thăm những thửa ruộng bậc thang Tây Bắc mùa lúa chín
Những con đường lên Tây Bắc hùng vĩ ngút ngàn trong mây trắng, với màu đá xám, màu rừng xanh, màu tím đỏ của những loài hoa mà bạn chưa biết tên, màu vàng của lúa tháng Chín. Những gương mặt đồng bào cười hiền hiền ngây thơ, anh dân tộc đã say túy lúy trong phiên chợ cứ mời bạn vào làm một chén.
Những ngôi làng Bắc Bộ bình yên, nơi bạn chỉ cho lũ trẻ biết đâu là cây gạo, đâu là cây đa, cấy và cày khác nhau như thế nào, nơi những cánh cổng làng giữ lại trong nó một thứ tinh thần mà ta có thể vô thức cảm nhận được từ trong máu.
Những bãi biển miền Trung xanh ngắt, khiến thế giới ngưỡng mộ sâu sắc, ôm vào lòng những chiếc thuyền thúng đơn sơ và in bóng những người dân chài vẫn còn chưa học được cách lấy đắt của bạn một đồng hải sản.
Những vùng sông nước phương Nam vẫn mang dáng vẻ huyền bí suốt từ cái thời mà Đoàn Giỏi viết Đất Phương Nam. Đi thuyền giữa những rừng đước rừng tràm mênh mông, cứ tưởng mình đang lạc vào một thế giới hoang dại nào đó loài người còn chưa biết.
Đi rồi ngồi xuống làm vài chén, nhậu vài món dân dã. Cái ông đầu bếp nổi tiếng nhất nhì hành tinh Anthony Bourdain đã bảo rồi, văn hóa ẩm thực của cái nước Việt Nam này thế giới nên học. Chẳng cứ phải dồi chó, mà bất kỳ cái thức gì đang bốc khói thơm phức trên bàn kia, xuống đến âm phủ biết có hay không?
Có người sẽ bảo là AQ. Nhưng Việt Nam vẫn còn đẹp rực rỡ nếu ta biết cách ngắm nhìn nó. Và chính vẻ đẹp ấy sẽ là thứ neo giữ chúng ta ở lại với sự tử tế.
Đức Hoàng

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có ai nói gì về có quá nhiều hồ thủy điện ở VN không ?
Có ai nhận thấy bão bây giờ toàn chạy sang trung Quốc ?
Có ai thấy Quảng Tây xưa chỉ toàn những gò đồi, đầy mồ mả trọc lốc, nay mướt một màu xanh của những cánh đồng mía. Họ có nước, có mưa !
Phải chăng vi khí hậu Việt nam đã thay đổi ?!
TV.