Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Cái ngày hôm nay 40 năm trước (KQ)

Sáng sớm, chở vợ đi Gò Công. Mở radio nghe VOV phát bài về sớm ngày 17/2/1979 - TQ cho 60 vạn quân bất ngờ tấn công toàn tuyến biên giới phía bắc nước ta, dài 1400km từ Phong Thổ, Lai Châu đến địa đầu Móng Cái. Và quân dân ta đã chống trả quyết liệt. 
VN ta dù là nước nhỏ, luôn quý trọng tình hữu nghị láng giềng với TQ nhưng chúng ta không cho phép bất kì ai được xâm chiếm dù chỉ 1 tấc đất. Và cuộc chiến tranh ấy đã kéo dài 10 năm.
Với những người thực sự yêu nước thì cuộc chiến này phải được ghi nhận trong lịch sử. Không cho phép ai được lãng quên.

Nhớ lại năm ngoái, được thông báo trên chương trình phát sóng của VTV sẽ có phóng sự về sự kiện này. Chờ đợi, mong được xem trên phương tiện truyền thông lớn nhất nước nhắc lại sự kiện này như thế nào. Đúng giờ, không thấy phát. Chờ thêm 5, 10 phút, chờ mãi mà chả có(!). Buồn!
Còn lần này, tại HN, Viện Hàn lâm KHXHVN, Hội KHLSVN đã tổ chức Hội thảo lịch sử quốc gia về sự kiện này, trong đó có sự tham gia của nhiều nhân chứng lịch sử.
*
Đúng sáng nay 40 năm trước, thượng sĩ biên phòng Trần Đình Tuấn, em trai bác Trần Đình Ngân, đã chiến đấu tới viên đạn cuối cùng để bảo vệ đồn biên phòng Vị Xuyên và đã anh dũng hy sinh.
Sau này, Tuấn được anh Ngân đón về, nằm bên bố mẹ. Mình từng về Thái Bình quê anh thắp hương cho chú.
Còn em trai chị Điềm - lính tăng QĐ2 cũng hy sinh đúng trưa ngày 30/4/1975. Và mình cũng có vinh dự cùng anh chị tìm thấy mộ phần của chú ở NTLS Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM.
Cái gia đình ấy tổn thất lớn quá, mà đúng toàn những ngày lịch sử của đất nước.
*
Trên đường, vợ kể, lần vào thăm mẹ trị bệnh ở Bv Thống Nhất. Nằm giường bên là cô y sĩ từng chăm sóc cho hàng trăm thương binh ở mặt trận K đưa về những năm 70, 80.
Cô kể: "Bọn nó trẻ quá, con ạ, toàn mười tám đôi mươi. Nhiều đứa không qua khỏi, đã ra đi. Cô phải tắm rửa, thay quần áo cho không biết bao nhiêu đứa. Không thể cầm được nước mắt. Con ạ, nhiều đứa nhìn đầu con chim của nó còn đỏ hồng.
Có đứa dùng chút sức bình sinh còn lại, nói qua hơi thở: "Cô ơi... cô cho... cho con 1 nụ... hôn lên... lên môi. Con chưa bao giờ được hôn lên... lên môi... 1 người con gái". Khẽ đặt nụ hôn lên môi nó, thấy 2 giọt nước mắt tràn ra mi. Thế rồi nó đi...".
*
Đất nước ta, trong lịch sự cận đại, phải trải qua 9 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm chống Mỹ, 10 năm chống quân bánh trướng TQ. Mất mát, tổn thất quá nhiều nên người VN ta hiểu giá trị của cuộc sống!
Lịch sử phải ghi nhận cuộc chiến này, không phải để gây thêm mối hận thù dân tộc mà phải làm bài học cho thế hệ mai sau.

Không có nhận xét nào: