Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Chuyện của lính Quân sự (Duy Đảo)


Tôi với hắn ngủ chung một giường, tôi tầng một, còn hắn tầng hai. Một tối chủ nhật đã khuya đang mộng mị “ngon trớn”, thì thấy nhói ở chân, tưởng chuột gặm (đã có thằng bị chuột gặm da chân, vì da chân "lên mùi" là món khoái khẩu của chúng). Vội tỉnh dậy, thấy thằng bạn ghé sát đầu giường thì thào:
- Dép đâu cho tao mượn rửa chân.
- Thế dép mày đâu?
- Đi chơi với em bị bọn trẻ ranh ngoài “công viên Tỉnh uỷ” nẫng mẹ mất rồi.

Tôi vừa làu bàu chửi vừa lật chiếu lôi cho hắn mượn đôi dép đúc Trung Quốc vừa được phát. Tôi đã cẩn thận dùng dao xẻo đi hai miếng ở hai mũi đôi dép. (Tuy mất thẩm mỹ nhưng chắc ăn, không lẫn được với thằng nào). Tuy nhiên khi đi ngủ tôi vẫn cẩn thận lật chiếu nhét đôi dép phía dưới để tránh nhầm lẫn rồi nghi kị mất đoàn kết lẫn nhau.
Đang loay hoay chuẩn bị ngủ tiếp thì thấy thằng bạn lại lồm cồm tụt từ tầng hai xuống, vén màn chui vào giường tôi.
- Tôi cho ông xem cái này. - Vừa nói hắn vừa dí cho tôi một nắm vải rồi hai tay cứ thế đưa lên bưng miệng hi hí cười
- Cái gì mà dây dợ lằng nhằng thế này? - Trời tối nên tôi không biết nó là quái quỷ gì.
- Đố ông biết?
Sờ mó một hồi mà tôi không thể nào luận ra: "Chịu!".
- Cái “nịt vú” của đàn bà! Cái “nịt vú”, ông hiểu không? Ông chưa qua thực tế nên không hình dung ra là phải.
- Trời ơi! Sao liều thế, lôi ở đâu về cái của nợ này? Không cẩn thận tai bay vạ gió bị kỷ luật như chơi.
- Chả trộm cắp của ai mà tôi phải sợ. Buổi tối đi chơi với em, lúc về quên bố nó không đưa trả nàng, vả lại đang tức vì bị nẫng mất đôi dép nên còn tâm trí đâu mà nhớ.
Rồi hắn kể lể: Ngồi tâm sự với em thấy nó vướng víu quá thế là cởi bố nó ra đút vào túi áo quân phục rồi cài nút cẩn thận. Chính vì cẩn thận thế nên mới quên.
- Lỡ rồi biêt làm sao bây giờ? Ông có kế gì không?
- Thì cất đi chủ nhật tới tìm cách trả lại cho nàng.
- Một tuần… sợ chẳng may chuyện vỡ lở ra, có thằng nào biết nữa thì chết.
- Thế thì lẳng bố nó qua cửa sổ xuống đất cho bọn năm thứ nhất chúng nó chịu trận.
- Hay! Ý kiến hay! Thế mà tôi không nghĩ ra, ông sáng dạ thật.
Thế là hắn vo viên cái của nợ ấy vứt tõm qua cửa sổ. Rồi hai thằng ai về giường ấy thẳng cẳng làm một mạch tới khi báo thức.
Phía sau toà nhà chúng tôi dưới đất là hai dãy dây phơi, sở hữu của bọn học viên năm thứ nhất. Chiếc nịt vú chu du trong không gian từ tầng 4 vô tình rơi xuống vắt vẻo trên dãy dây phơi.
Sáng hôm sau, giờ kiểm tra nội vụ sáng, tay chính trị viên phụ trách năm thứ nhất chửi như hát quan họ, rồi cho tiến hành điều tra. Bọn năm thứ nhất xanh mặt, ôm bụng mà không đứa nào dám cười.
Sau đó nghe nói “cái nịt vú” còn trở thành giẻ lau bảng. Trong giờ học tay trực nhật vắt giẻ không kỹ. Đến giờ giảng thầy phải thò tay qua cửa sổ vắt lại cho khô rỗi giũ giũ, cái nịt vú bung ra cả thầy trò được trận cười vỡ bụng, mất mẹ nó nửa tiết học.
Lại nói về chuyện của em. Khi đi chơi với thằng bạn tôi nàng cẩn thận thủ theo cuốn vở, nói dối mẹ qua nhà bạn trao đổi bài. Khi về bị mẹ chửi quê gần chết:
- Con gái lớn rồi dù là sang nhà bạn ở gần, dù là buổi tối con cũng phải nên ý tứ mặc cái áo ngực vào, chứ cứ thỗn thện như hai quả bưởi thế kia, chướng mắt lắm...
Chủ nhật sau gặp lại em. Em đòi lại “của quý” và kể lại sự tình cho hắn. Rồi tôi lại được tin tưởng “Ktôt lặp lại” cho nghe. Đúng là cái thằng quỷ chỉ gây toàn chuyện rắc rối.
Bây giờ lắm lúc ngồi nghĩ lại thời học viên tự dưng thấy nhớ!

(Duy Đảo)

Không có nhận xét nào: