Chả hiểu thằng cha tham mưu chết tiệt nào lại
chọn vị trí trận địa đơn vị tôi như thế. Tiểu đoàn hỏa lực tên lửa phòng không mà
nằm lọt thỏm trong khu thương cảng sầm uất. Sau mới biết nguyên trận địa trước
kia là doanh trại của một đơn vị cộng hòa cũ khi giải phóng sư đoàn tiếp quản
rồi giao cho tiểu đoàn làm trận địa.
Của đáng tội ngày ấy vật cản, địa hình cũng
chưa đến nỗi nào, một vài phương vị lúc bí quá vẫn có thể “ tác chiến ”. Nhưng
thôi! thây kệ! đánh đấm được hay không đã có “trển” lo, cánh lính tráng chúng
tôi chỉ biết “Alê! rõ…” Vả lại không đánh đấm được thì giữ đất, âu cũng là
nhiệm vụ người lính chứ sao.
Bù lại những khiếm khuyết về mặt quân sự chúng tôi có nhiều thế mạnh để phát
triển “kinh tế”.

