Cảm ơn con người đã đặt tên cho cái ngày này! Tự nhiên giữa con người với con người thân thiện hơn.
Chú Hồ Huy Cty Mai Linh thì chắc vì chiều khách hàng đã nhắn tin: Nhân dịp Valentine's day Mai Linh xin chúc... (Chắc cũng nhắn loạn vì tỷ khách đi xe hãng này!).
Ngoài đường ngã 3 ngã 4 thấy bọn trẻ bán hoa tươi. Từng lẵng, từng bó hoa hồng, hoa lyz, lay-ơn... xinh xinh. Dành cho tình nhân có khác!
Ở nhà thấy có lọ tuy-líp đỏ, từ Đà Lạt mang về. Những bông tuy-líp vừa hé nở. Đẹp!
Có anh bạn điện thoại tới khoe "Tao vừa mới gọi điện được cho người yêu". "Ông có bao nhiêu người yêu?". "Không, của mối tình đầu, mày ơi!". "Già rồi, 6 xọi mà...!". "Ơ hay, nàng vẫn nhiệt tình trò chuyện với tao. Hai con rồi, 1 đứa du học sắp tốt nghiệp, 1 đứa năm nay vào đại học. Vẫn như thời xưa, mày ạ! Gần 40 năm rồi". "Bố mày chỉ được...".
Ghi chép vài chuyện sau ngày Tình nhân!
Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012
Qua ngày Tình nhân, có gì mới lạ? (Ghi chép)
Nhớ Trần Vinh (Chỉnh Huấn)
Quế Lâm. Trường mới. Năm 1968.
Dân B3 C8 hẳn nhớ rõ buổi trưa đen tối ấy, khi Vinh "méo" dùng con dao cán chì, lưỡi "được chế" từ que đè lưỡi khám họng bằng inox (lấy trộm của quân y!), xọc vào lưng Hạnh "bò". "Ối!" 1 tiếng thất thanh rồi máu và bong bóng máu phì ra từ lỗ thủng sau lưng Hạnh.
Vẫn biết đây chỉ là cực đoan con nít mà bạn tôi - những thằng lính Trỗi ngày ấy - đều ít nhiều có thể dính vào và nếu có ít nhiều cơn sang chấn, ít nhiều còn lấn cấn cho đến giờ thì cũng chẳng có gì là lạ.
Thế nhưng điều làm tôi, 1 thằng B3 ngày ấy, nay là người đàn ông trạc lục tuần, tự cho là đã thấy hết, hiểu hết mọi ngõ ngách cuộc đời con người, phải kinh ngạc rồi kính phục, chính là hôm qua, chính là Hạnh "bò" - người (cũng như Vinh "méo") vì vụ này mà vào đời sớm, bị chiến tranh và cuộc mưu sinh quăng quật cho nhàu nhĩ, rách bươm - lại là người đầu tiên báo tôi về sự ra đi của Vinh "méo".
Anh nói với tôi bằng giọng buồn, nghẹn: "Vinh "méo"... mất rồi, Huấn ơi! Tao... đến.. đến muộn 7', không kịp... chia tay nó...". Câu nói ấy, với giọng ấy, vào lúc ấy và từ con người ấy khiến tôi sững sờ đến khâm phục và kinh ngạc, đến giác ngộ và tự nó nói lên tất cả.
Sự cao cả thì ra nó gần gũi lắm, dung dị lắm! Tôi nghĩ đây có thể là 1 chuyện ngụ ngôn Phật giáo về đức Từ-Bi-Hỷ-Xả hiện đại, và trước mắt nó nên được đưa vào tự điển trường ta.
Giờ này chắc gia đình Vinh "méo" và anh em ngoài ấy đang tiễn anh đến nơi an nghỉ... Tôi chỉ có thể viết mấy dòng này thay nén nhang cầu chúc cho anh có cuộc trùng phùng trọn vẹn với các cụ, với Quang "tròn", Kim Trung, Trọng Trung, Phước Ngọc, Thiện "còi" - toàn những thằng B3 ta đấy, Trần Vinh nhé!
Dân B3 C8 hẳn nhớ rõ buổi trưa đen tối ấy, khi Vinh "méo" dùng con dao cán chì, lưỡi "được chế" từ que đè lưỡi khám họng bằng inox (lấy trộm của quân y!), xọc vào lưng Hạnh "bò". "Ối!" 1 tiếng thất thanh rồi máu và bong bóng máu phì ra từ lỗ thủng sau lưng Hạnh.
Vẫn biết đây chỉ là cực đoan con nít mà bạn tôi - những thằng lính Trỗi ngày ấy - đều ít nhiều có thể dính vào và nếu có ít nhiều cơn sang chấn, ít nhiều còn lấn cấn cho đến giờ thì cũng chẳng có gì là lạ.
Thế nhưng điều làm tôi, 1 thằng B3 ngày ấy, nay là người đàn ông trạc lục tuần, tự cho là đã thấy hết, hiểu hết mọi ngõ ngách cuộc đời con người, phải kinh ngạc rồi kính phục, chính là hôm qua, chính là Hạnh "bò" - người (cũng như Vinh "méo") vì vụ này mà vào đời sớm, bị chiến tranh và cuộc mưu sinh quăng quật cho nhàu nhĩ, rách bươm - lại là người đầu tiên báo tôi về sự ra đi của Vinh "méo".
Anh nói với tôi bằng giọng buồn, nghẹn: "Vinh "méo"... mất rồi, Huấn ơi! Tao... đến.. đến muộn 7', không kịp... chia tay nó...". Câu nói ấy, với giọng ấy, vào lúc ấy và từ con người ấy khiến tôi sững sờ đến khâm phục và kinh ngạc, đến giác ngộ và tự nó nói lên tất cả.
Sự cao cả thì ra nó gần gũi lắm, dung dị lắm! Tôi nghĩ đây có thể là 1 chuyện ngụ ngôn Phật giáo về đức Từ-Bi-Hỷ-Xả hiện đại, và trước mắt nó nên được đưa vào tự điển trường ta.
Giờ này chắc gia đình Vinh "méo" và anh em ngoài ấy đang tiễn anh đến nơi an nghỉ... Tôi chỉ có thể viết mấy dòng này thay nén nhang cầu chúc cho anh có cuộc trùng phùng trọn vẹn với các cụ, với Quang "tròn", Kim Trung, Trọng Trung, Phước Ngọc, Thiện "còi" - toàn những thằng B3 ta đấy, Trần Vinh nhé!
Chuyện anh Vươn có từ xưa (ST: QV)
Vu án Nọc Nạn từng được ghi trong sử sách. Mời tham khảo!
Cảm phục (ST)
Ở ta cũng có chương trình Vietnam's Got Talent mua bản quyền của Anh. Được xem video clip về cháu bé nhảy "nhái" Michael Jackson mà cảm phục. Khéo quá, giỏi quá!
Mời xem!
Mời xem!
Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012
Valentine, chocolate và... cảnh báo (ST: HB)
Yes, I know Valentine's Day is coming up. I
just wanted to give you some advance warning...
BE CAREFUL WITH CHOCOLATE! (Hãy cẩn thận với chocolate!).
Tản văn: Cảm xúc (Ng.Thu)
Cảm xúc như hạt cát trong lòng bàn tay, không
chặt quá không lỏng quá, vừa phải sẽ gìn giữ được nhiều...
Thư gửi các quan huyện (ST: Thắng Lpz)
Thưa các quan
Người ta bảo, chủ tịch huyện bây giờ quyền to lắm. Cả nước có gần
700 huyện, thị trấn, quận, tương đương có 700 quan huyện. Chính quyền
huyện có cảnh sát, công an, bộ đội riêng. Chế độ tồn hay suy vong là do
700 vị quan. Họ là những viên gạch vững chắc cho quốc gia và cũng có thể
là sâu mọt làm lụn bại chế độ. Vì thế mới có thư này.
Tặng các cặp tình nhân trẻ (ST: Đạt)
Quà tặng cô chú, bác già nhân Valentine's day (Thủy k42)
Nhân ngày Tình nhân, xin tặng các cặp tình nhân già ca khúc này!
Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012
Đức Dũng về quê (Quốc Sủng, Nghệ An)
Đầu xuân, Phan Đức Dũng về quê Hà Tĩnh thăm mẹ và và viếng bố. Anh em hội ngộ tại Vinh rồi Quốc Sủng và Thúc Minh đã đến mộ phần bố Dũng tại NTLS, thắp hương kính viếng cụ. Xin giời thiệu mấy bức ảnh kỉ niệm.
![]() |
| Hội ngộ tại Tp Vinh. |
Hội Hỗ trợ gia đình LSVN
Gia đình LS Võ Nguyên Trọng cùng 7 gia đình LS E46, F1 đã được Hội tạo điều kiện giúp đỡ, áp dụng phương pháp thử ADN để xác định mẫu hài cốt. Và Trọng đã về với gia đình.
Mời đọc tin đón bạn trên Website "Hội Hỗ trợ gia đình LSVN".
Mời đọc tin đón bạn trên Website "Hội Hỗ trợ gia đình LSVN".
Bức ảnh về tuổi thơ AHLS Huỳnh Kim Trung (KQ)
| Chụp ở Viện 108. |
Bức ảnh này chụp năm 1959, khi má là y tá trưởng ở Quân y viện 108, lính của bác Nguyễn Thiện Thành (ba anh Nhân). Em khi đó đã 3 tuổi. Anh Trung đứng sát em. Chị Tuyết ngày đó là học sinh miền Nam ở Hải Phòng, được ba đón về nghỉ hè. Có chú cần vụ của ba cũng chụp cùng.
| Ba Trương 93 mà rất khỏe. |
Thình lình đui mắt (ST: Đạt)
Tác giả Hồ Phi, cư trú tại California, khi chuyển
bài cho giải thưởng "Viết Về Nước Mỹ" bằng điện thư, không cho biết tiểu
sử. Bài viết đầu tiên của ông, tuy chỉ giới hạn trong bệnh về mắt nhưng
chứa nhiều chi tiết tỉ mỉ, hữu ích.
Tục ngữ ta có câu "Bảy mươi chưa què, Chớ khoe rằng
lành". Thực vậy, một người bình thường khoẻ mạnh, đẹp đẽ, rủi ro có thể
thình lình đến làm trở nên tàn phế. Bịnh hoạn xảy ra bất chợt, không
biết đâu tiên liệu, đề phòng.
Cái lạnh ở châu Âu năm nay
Mời xem phóng sự ảnh!
What did you learn in school today ? (Thuỷ k42)
Chiến
tranh Việt Nam là một sai lầm của đế quốc Mỹ, cuộc chiến đã giết chết không biết bao nhiêu mạng
sống con người. Ở Washington có một đài
tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ghi tên 5000 binh sỹ Mỹ đã chết trong cuộc chiến, đó là phía quân đội Mỹ. Thế nhưng, hiện
chưa có nơi nào ghi tên hơn 3.000.000 người Việt Nam đã chết trong cuộc chiến,
và cũng không ai biết được bao nhiêu triệu người đã chết trong rừng sâu nước độc,
trại tập trung cải tạo, và trên biển cả mênh mông, mấy chục năm sau khi tiếng
súng đã im lặng ngoài chiến trường, đất nước Việt Nam đã thanh bình và thống nhất.
Đây
là những dòng kỉ niệm của 1 người con đất
Việt hiện đang sống trên đất Mỹsau khi đến thăm đài tưởng niệm chiến tranh Việt
Nam ở Washington:
Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012
Thương nhớ Trần Vinh
Hiếm khi 2 anh em lại học cùng 1 lớp như Trần Vinh, Trần Quang. Sau này mới biết vì ông già là "dân Quân báo", cài sâu vào vùng địch. Nhà Vinh, Quang ở Đỗ Hạnh (nay chả hiểu sao đổi thành Đỗ Hành?), gần nhà tôi nên sau khi học xong Trỗi hay qua lại chơi.
Mấy năm ra sống ở HN (2008-2010), nhờ Hạ Thanh Xuyên báo nên biết mà hay qua "cửa hiệu" của Quang làm chìa khóa. Gọi là "cửa hiệu" cho oai, thực ra là có cái hòm đồ nghề, cái ô che nắng, cái ghế gỗ để ngồi và ổ cắm điện chạy máy phay chép hình, ngay đầu phố. Đội mưa đội nắng lấy công làm lãi, lấy tiền nuôi vợ con.
Hỏi ra Trần Vinh cũng hành nghề (nghề 2 anh em học lỏm đuợc của phố Đỗ Hạnh sau khi đi bộ đội về) này dưới dốc Hoàng Hoa Thám, gần dốc Buởi. (Anh em HN thấy Vinh khó khăn từng góp tiền mua máy nén, máy hút để rửa xe. Nhưng không bỏ đuợc nghề "Khoá ơ!"). Ngày Trần Quang đi, Vinh về với vai trò ông cả. Lặng lẽ, buồn, chả nói gì. Mồm meo méo cảm ơn. Anh em k5 xúm tay vào làm hết cho bạn.
Sau đó còn vài lần gặp Vinh ngày họp lớp ở Hải Xồm Nguyễn Đình Chiểu. Vẫn không mất đi cái mồm meo méo từ hồi Trỗi. Hai anh em Vinh-Quang đúng là những người lao động chân chính.
Trong điện thoại tôi vẫn lưu số máy Vinh: 01634763851. Vậy là từ hôm nay không gọi cho bạn đuợc nữa. Vinh sống khôn chết thiêng, hãy phù hộ cho vợ con và bạn bè!
Mấy năm ra sống ở HN (2008-2010), nhờ Hạ Thanh Xuyên báo nên biết mà hay qua "cửa hiệu" của Quang làm chìa khóa. Gọi là "cửa hiệu" cho oai, thực ra là có cái hòm đồ nghề, cái ô che nắng, cái ghế gỗ để ngồi và ổ cắm điện chạy máy phay chép hình, ngay đầu phố. Đội mưa đội nắng lấy công làm lãi, lấy tiền nuôi vợ con.
Hỏi ra Trần Vinh cũng hành nghề (nghề 2 anh em học lỏm đuợc của phố Đỗ Hạnh sau khi đi bộ đội về) này dưới dốc Hoàng Hoa Thám, gần dốc Buởi. (Anh em HN thấy Vinh khó khăn từng góp tiền mua máy nén, máy hút để rửa xe. Nhưng không bỏ đuợc nghề "Khoá ơ!"). Ngày Trần Quang đi, Vinh về với vai trò ông cả. Lặng lẽ, buồn, chả nói gì. Mồm meo méo cảm ơn. Anh em k5 xúm tay vào làm hết cho bạn.
Sau đó còn vài lần gặp Vinh ngày họp lớp ở Hải Xồm Nguyễn Đình Chiểu. Vẫn không mất đi cái mồm meo méo từ hồi Trỗi. Hai anh em Vinh-Quang đúng là những người lao động chân chính.
Trong điện thoại tôi vẫn lưu số máy Vinh: 01634763851. Vậy là từ hôm nay không gọi cho bạn đuợc nữa. Vinh sống khôn chết thiêng, hãy phù hộ cho vợ con và bạn bè!
Tin buồn
Bạn Trần Vinh (Vinh "méo", anh Trần Quang) vừa từ trần do bệnh nặng. Trước đó Hoàng Việt Dũng đã đến thăm nhưng không ngờ bạn bị suy tim quá nặng.
Tang lễ: từ 8g sáng mai, thứ hai, 13/2/2012.
Truy điệu: sáng 14/2/2012.
Các bạn k5 tại HN tập trung viếng lúc 9g sáng thứ hai.
BLL k5 kính báo!
Tang lễ: từ 8g sáng mai, thứ hai, 13/2/2012.
Truy điệu: sáng 14/2/2012.
Các bạn k5 tại HN tập trung viếng lúc 9g sáng thứ hai.
BLL k5 kính báo!
Tiên Lãng, tội của anh Vươn và ý kiến Tướng Thước
Mời đọc VHNA!
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
