Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Trưa chủ nhật

Anh Hai SG Công Trường (phải) ngầu ghê!!!
Dù mệt vì vừa phải "thông đường" cho CLB Cựu cầu thủ QĐ ra Bắc vào sáng ngày mai, vừa về nhà ngả lưng thì Công Trường lại gọi: "Ra ngay, tao xin ủng hộ Trần Minh Sơn". Lại phải ra Bia Tiệp sân bay làm vài ly. Công Trường gửi 0,5T nhờ chuyển. Hắn còn giới thiệu với 3 thằng em cọc chèo. Mẹ, toàn thằng ngầu! Vui hơn, hắn báo tin: 27/7 năm nay, QK9 thay mặt nhà nước trao cho gia đình danh hiệu AHLLVT của phụ huynh - người chỉ huy lập bến cho Trường Sơn trên biển. Mừng quá!!! Anh em k5 sẽ xuống Bến Tre mừng cho gia đình dịp vui này.
Về nhà vợ cằn nhằn "đang xây nhà mà ba... sưa quá...". Việc bạn bè, khó thế!!!
Về đến nhà, Kháng Trường lại điện thoại xin lỗi hôm qua bận, xin gửi qua tài khoản.
Cảm ơn tấm lòng của các bạn!

"Vào tay" được biên tập lại

Cao Bắc
Một ngày hè, sau khi trường đã giải tán.  Sáng đó, Linh “đen” báo, Quốc Bình k6 mời tỷ thí võ tối hôm đó tại sân vận động “Quần ngựa”. Đúng 8 giờ tối, chúng tôi đạp xe lên “Quần ngựa”. Cùng đi với Linh “đen” có tôi, Nguyễn Lâm, Bắc Việt, Trần Bình (gân) cùng Tạ Sơn (dân 20 Nguyễn Biểu, đối diện nhà thờ Cửa Bắc). Phía Quốc Bình có Hồng “lồi”, Vũ Biên Hòa (tầu) cùng mấy bạn (nay không nhớ tên).

Cả sân vận động tối đen, không một ánh đèn. Hai bên dàn trận. Bọn chưa đến lượt ngồi quây thành vòng tròn rộng. Đầu tiên 2 cao thủ Quang Linh và Quốc Bình giao đấu. Linh đứng thế “phượng hoàng”, Bình đứng thế “trảo mã”, rồi Bình dùng thế “gà trống đạp mái” tấn công. Linh “xàng xê” qua lại rồi bất ngờ tấn công Bình bằng một cú đá. Bình gạt được và trả lại bằng một cú “đả hồ song quyền”. Linh né người tránh được và nhảy ra thủ thế. Cứ như thế 2 bên vờn nhau chừng 5 phút, không phân thắng bại. Cả bọn đứng ngoài thán phục, trận đấu của 2 cao thủ thật đẹp mắt.


Xem biểu diễn nghệ thuật ở Pataya (Quang Việt)



Thành phố Pataya và những sô diễn


Biền Pataya.
Pataya là thành phố du lịch biển giống Nha trang của Việt nam. Vào giữa thế kỷ trước, Pataya chỉ là một làng chài với vài ngìn dân. Thành phố được hình thành và phát triển nhờ chiến tranh Việt nam. Khi đó, người Mỹ xây dựng căn cứ không quân Utapao (cách Pataya độ trên 20 km) và người Thái đã kịp thời xây dựng khu nghỉ dưỡng cho lính Mỹ để hút đô la. Ngày nay, Pataya đã trở thành một trong các trung tâm du lịch lớn của Thái lan. Theo cô HDV, thành phố này chẳng có lúc nào vằng khách vì biển rất đẹp và có nắng quanh năm. Hai món đặc sản của Pataya rất hấp dẫn khách du lịch bốn phương là biểu diễn nghệ thuật của các cô gái chuyển đổi giới tính (ở ta hay gọi là gái pê đê) ở nhà hát Ankazar và các “sex show”. Có lẽ gần như 100% khách du lịch đến Pataya đều đi xem Ankazar (tiền vé nằm trong giá tua rồi). Sex show thì không phải ai cũng xem nhưng đối với khách VN thì tỷlệ này khá cao. Theo cô HDV thì cô chưa gặp đoàn VN nào không mua vé xem cái này. Số không thích xem chỉ chiếm tỷ lệ dưới 10%.

PHO TƯỢNG KỲ LẠ NHẤT VIỆT NAM (ST: Đạt)

Có lẽ nhiều người ở Hà Nội không hề hay biết rằng giữa thủ đô có một bức "dị tượng" không giống với bất kì bức tượng Phật nào khác.
Chùa Hòe Nhai (Hà Nội) không quá xa lạ với những cư dân của thủ đô, đất tổ của phái Tào Động Việt Nam, nhưng có lẽ không nhiều người đã từng nhìn thấy bức tượng một ông vua đời Hậu Lê hàng ngày hàng giờ phủ phục, và trên lưng ông, là Phật Thích Ca.
Pho  tượng này là kết quả từ một cuộc pháp nạn của các tăng ni  Phật giáo Việt Nam năm 1678. Khoảng thời gian hậu Trần đó, Phật giáo không còn được đứng ở vị trí quốc giáo nữa, thay vào đó là Nho giáo thịnh hành hơn bao giờ hết.


MỘT PHẦN VẠN (Huỳnh Úc)


Tối thứ tư 2/5/2012 hàng chục triệu khán giả truyền hình nước Pháp đã rất thú vị theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng viên tổng thống Pháp-ông Nicolas Sarkozy và Francois Hollande. Hai ông đã có những lời lẽ chỉ trích nhau  nặng nề. Ông Hollande thì mô tả ông Sarkozy là người trốn tránh trách nhiệm, cáo buộc rằng chính ông Sarkozy là người đã hủy hoại nền kinh tế nước Pháp làm cho nước này rơi vào suy thoái và khủng hoảng nghiêm trọng, tỉ lệ người thất nghiệp lên đến mức kỷ lục, nước Pháp bị hạ bậc tín nhiệm. Ông Hollande hứa rằng nếu đắc cử, ông sẽ đứng về phía những người khốn khó, những người bình dân nhất, những người phải làm lụng vất vả nhất, những người dễ bị tổn thương nhất. Đáp lại ông Sarkozy nói rằng ông Hollande là người dối trá, là kẻ vu khống vặt vãnh, rằng những khó khăn mà nước Pháp đang phải đối đầu là do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lụt thì lút cả làng, các nước châu Âu khác đều khó khăn như thế chứ có riêng gì nước Pháp đâu...

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Phóng sự: Trưa nay tại Cây Sứ

Lúc 11g: Nhất Trung, Đông Nhân, Thu "cóc", Giang k7, Trần Lảnh, Nghiệp, Chí Hùng.
Từ 10g30, Nhất Trung gọi ời ời. Đúng 11g có mặt đã thấy Trần Lảnh, Chí Hùng, Đông Nhân, Nghiệp "Bân" (xin lỗi bố Bân!), Thu "cóc", Nhất Trung... Cảm động khi thấy em Giang "còi" k7, sau là Phan Công k8 (dự họp mặt Con em bộ đội Trường Sơn ở đây) cũng ra chào và nâng ly.
Sau là Huy Dũng, Trần Bình (gân), Bá Kiên, Cần "gù", Thế Thịnh (cồ). Chỉnh Huấn chống nạng vào, chỉ xin 1 ly bia rồi đi nhưng vì quá vui mà ở lại "chiến đấu" đến cùng.
Nhiều bạn không đến được nhưng "điều khiển từ xa" đóng góp: Phan Nam, Tăng Lực, Khánh Hòa và 1 bạn Trỗi giấu tên. Thật cảm động.

Hà Nội... trong mắt ai !

Mời ngắm!

Giao ban sáng thứ bảy tại Cafe Milano

Sáng nay có cuộc gặp mặt của Phan Nam, Kiến Quốc k5, Bình "đo đạc" k8 và Tạ Sơn tại Milano. Vì phải đi Củ Chi, Nam nhờ chuyển 0,5T cho BLLk5 để giúp Trần Minh Sơn trị bệnh. Bs Tăng Lực góp 0,5T.
Từ 10g30, theo tin Nhất Trung: anh em lục tục kéo về Cây Sứ.
Tạ Sơn cung cấp thông tin, chỉnh sửa bài viết "Vào tay" của Cao Bắc. BT5 sẽ post lại sau đây.

QUYẾT KHÔNG "CHÁY NHÀ HÀNG XÓM BÌNH CHÂN NHƯ VẠI"


Trong cuộc tranh chấp Philippin-Trung Quốc tại đảo Scarboroug:

Chúng ta quyết không 
“cháy nhà hàng xóm bình chân như vại”

                                                                   Dương Danh Dy



Từ trung tuần tháng 4 năm 2012 đến nay, do thái độ bá quyền nước lớn của nhà cầm quyền Bắc Kinh, cuộc tranh chấp Philippin-Trung Quốc về chủ quyền tại đảo Scarboroug (tên Philippin là Panatag Shoal, tên Trung Quốc là Hoàng Nham) ngày một “nóng lên”. Không những đã “lời qua tiếng lại” nặng nề với nhau mà các tầu chiến (hoặc chiến hạm giả làm tàu dân sự) của hai bên đều đã có vẻ sẵn sàng vào cuộc. Trong đó phía Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng, hiếu chiến. Xin nêu thêm mấy dẫn chứng cụ thể sau:
- Ngày 9/5/2012 mạng “Hoàn Cầu thời báo” Trung Quốc có bài viết với tiêu đề “.. Trung Quốc Philippin không động vũ(sử dụng vũ lực) sẽ là kỳ tích”
- Cùng ngày này mạng “Tân Lang quân sự” của họ cũng có bài viết “Ba nhân vật lớn của Trung Quốc đồng thanh cảnh cáo, sau khi Bộ trưỏng quốc phòng Lương Quang Liệt đi thăm Mỹ về nước sẽ phát sinh đại sự.”
- Trước đó ít ngày, họ có bài “Tự vệ thu hồi lãnh thổ bị chiếm đóng không tồn tại vấn đề nổ phát súng đầu tiên”.

Du lịch cuối tuần: Gia đình Cao đi dọc sông Ly

Anh Cao có bộ ảnh của chuyến đi dọc Ly Giang cùng con gái và cháu ngoại. Phong cảnh đẹp quá. Nhiều anh em Trỗi từng tới thăm Dương Sóc và những địa danh này.
Họ xây dựng nhưng luôn giữ cảnh đẹp tự nhiên, luôn giữ môi trường và sinh thái. Còn ở ta con người cứ tới đâu là phá hoại thiên nhiên, môi trường ở đó. Thật đau!

Vui cuối tuần (ST: ĐB)

1- Đổi đời !        
Đồng chí A tới nhà đồng chí B chơi, thấy đồng chí B lúi cúi vừa làm bếp vừa lau nhà, cực khổ quá mới hỏi:
- Ủa, con nhỏ Liên giúp việc cho mầy đâu rồi, mà mầy làm hết mọi chuyện vậy?
- Nó đi lấy chồng rồi.
- Ủa, mà nó lấy ai vậy?
- Lấy tao!!!        

2- Người chồng thành thật !!!!
Vợ hỏi:        
- Anh đã ngủ với bao nhiêu người đàn bà??
Chồng trả lời ngon lành:
- Chỉ có mình em yêu! Với tất cả người khác anh.... đều thức.

Tâm tư của một nhà báo chưa bị đánh (ST: QV)

Nhà báo Hồ Bất Khuất

Trong những ngày qua, rất nhiều người gọi điện cho tôi hỏi về vụ cưỡng chế ở Văn Giang, về hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam bị đánh. Tôi trả lời ậm ừ vì chưa nắm được vấn đề. Rồi tôi bỏ thời gian, công sức để tìm hiểu và gần như muốn hét lên. Nhưng thôi, chuyện to tiếng hãy để sau. Bây giờ chỉ xin nói lên tâm tư, suy nghĩ của mình – một người làm báo có thâm niên.


Vừa giận, vừa thương các nhà báo bị đánh
Tôi xin giới thiệu đầy đủ và rõ ràng luôn: Tôi họ tên là Hồ Bất Khuất, sinh ngày 08/8/1958 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tôi bắt đầu tham gia làng báo vào tháng 1 năm 1983 tại Tạp chí Cộng Sản sau khi tốt nghiệp đại học ở Liên Xô. Sau hơn 10 năm làm báo, tôi trở lại nước Nga và bảo vệ luận án Tiến sỹ tại Khoa Báo chí Đại học Tổng hợp Moskva mang tên Lomonosov vào tháng 5/1995. Về nước, tôi vừa viết báo, vừa tham gia giảng dạy. Tôi không bao giờ nghĩ mình là thầy, còn những người học đại học báo chí tại chức và sau đại học là học trò. Tôi luôn xem đó là những đồng nghiệp. Nhưng dù sao tôi cũng đã từng đứng nói, còn họ ngồi nghe. Bây giờ họ là những người có vai trò rất lớn ở nhiều cơ quan báo chí. Tôi rất mong là họ đứng về phía những nhà báo bị đánh.

"Trở về từ kí ức" đã có liên lạc

Tối qua nhận được email của "Trở về từ kí ức" (dangky@trovetukyuc.vn) - chương trình tìm kiếm LS hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình yêu cầu gia đình chụp/scan gửi giấy báo tử gửi về. Tiện máy, chụp luôn và gửi luôn thêm cả ảnh LS Bùi Thọ Tuyến, học sinh k8, dân khu tập thể 1A Hoàng Văn Thụ. Cũng chỉ mấy giây sau có trả lời tự động: Chương trình đã nhận được thư của bạn.
Vậy là hy vọng tìm Tuyến dần hé mở. Trong thư của Cầm (em gái Tuyến) cùng thư của BLL trường gửi chương trình từ đầu năm nay cũng đề xuất các hướng nối liên lạc (Sư 305 đặc công, đồng đội dân Nam Định về nhà Tuyến báo tin cho mẹ...). Hy vọng việc tìm thấy mộ phần Tuyến trở thành sự thật.

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Tổng thống G.W. Bush (ST: Khánh Hòa)

GEORGE W . BUSH - Là Tổng thống thứ 43 trong lịch sử nước Mỹ, ông George W. Bush được biết đến với nhiều lời ca tụng, cũng như không ít chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, sự trung thực, thẳng thắn và trí tuệ đáng ngưỡng mộ của ngài Bush là điều muôn người phải công nhận. Và không mấy ngạc nhiên khi đề tài “Con đường học vấn của Tổng thống George Bush” đã khiến truyền thông thế giới tốn không ít giấy mực.
Bush không chỉ học giỏi mà còn mê bóng chày.

Hình ảnh trường Trỗi (TW Cục) thời chống Mỹ (KQ)

Sau ngày anh Trỗi hy sinh, ở ngoài Bắc trường VHQĐ-TSQ là trường đầu tiên được mang tên anh. Còn ở B2 cũng có 1 trường của con em cán bộ TW Cục. Các bạn học trong rừng, thiếu thốn, vừa học vừa tránh bom đạn, tránh những trận càn... Thậm chí có những bạn đã hy sinh.
Hôm rồi vào thăm triển lãm tranh ở Đại học Mỹ thuật TpHCM, thấy có bức tranh mầu nước của họa sĩ Phan Chí Thanh, ghi lại buổi họp của thiếu niên tiền phong Nguyễn Văn Trỗi trong rừng, bên cạnh các lán trại. Vội chớp và đưa lên Báo liếp.
Mời các bạn cùng xem và chia sẻ!

Du lịch Nhật: Kent, người hướng dẫn giỏi giang (Kháng Chiến)


Ngay sáng 2-4-2012 khi chúng tôi đến sân bay Narita Tokyo, một hướng dẫn viên du lịch Nhật Bản, đối tác Vietravel, ra đón. Anh theo đòan suốt những ngày chúng tôi ở đất nước Hoa Anh đào. Anh nhiệt tình, chu đáo, hiểu biết. Khi anh nói biết tiếng Hoa, tôi hơi ngạc nhiên vì trên đất Nhật lại có người nói tiếng Hoa tốt như vậy.
Qua chuyện trò tôi biết anh không phải người Nhật. Mang quốc tịch Singapore, năm nay 44 tuổi, anh từng học đại học tại Nhật, ở lại làm hướng dẫn viên du lịch đã 16 năm. Là người Sing nên tiếng Anh rất thành thạo, tiếng Hoa cũng rất hòan hảo, tiếng Nhật chắc cũng siêu. Anh có tên  theo Hán ngữ là Lý Đình Văn, tên Nhật là Kent. Tôi dùng tiếng Hoa nói chuyện với anh.

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

THƯ NGỎ (Huỳnh Úc)

Kính gửi ông Nguyễn Khắc Hào, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên

Tin rằng nhà nước của chúng ta là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, với trách nhiệm của một công dân tôi viết thư ngỏ này kính gửi ông để trình bày những suy nghĩ của mình như sau đây.

Gặp mặt nhanh!

10g30 sáng thứ bảy, 12/5/2012, mời anh em k5 SG tới Cây Sứ Phạm Văn Hai ủng hộ giúp bạn Trần Minh Sơn k5 HN chữa trị ung thư phổi. Nhắn tiếp cho bạn bè!
Mời xem tin tổng hợp!

Loạt hồi ức: Nhớ LS Nguyễn Lâm (Cao Bắc)

Ước mơ


Tôi vẫn có một ước mơ (gọi là ước mơ vì có thực hiện được hay không là do vấn đề thời gian và khi đó mình có đủ sức khỏe nữa hay không?) là một ngày nào đó sẽ đạp một chiếc xe đua đi xuyên Việt. Khi đó tôi có thể sống một mình trong núi rừng Trường Sơn, nên tôi vẫn luôn tự tìm hiểu những cách sống sót một mình trong rừng sâu với bài học vỡ lòng đầu tiên của Nguyễn Lâm truyền cho: Nếu vào rừng nếm thử quả nào, chua thì ăn được, ngọt thanh thì ăn được còn ngọt dớt thì đừng có ăn. (Chính tôi đến giờ cũng chưa hiểu thế nào là “ngọt dớt” và “ngọt thanh”!!!).


Sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật (ST: Tiến Thắng, Lpz)

Hai người Nhật chào nhau
Trước đây do công việc tôi có dịp đi Nhật nhiều lần cũng như đi nhiều nước khác trên thế giới. Nước Nhật không phải là nước mà tôi thích đến nhất (có thể vì đắt đỏ quá) nhưng đó là đất nước mà tôi nể phục nhất – không chỉ phục ở những thành tựu của sự văn minh, những công trình kiến trúc tuyệt mỹ mà còn ở yếu tố con người.
Kể từ đó tôi luôn tò mò tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của các con cháu Thái Dương Thần Nữ.