Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

Vì sao nước Mỹ không có tham quan? (Nguyễn Văn Đồng dịch từ tiếng Hoa)

Ở nước Mỹ không tìm thấy quan tham vì:
1. Thị trưởng, Châu trưởng không có quyền quyết định công việc xây dựng thành phố và mua sắm vật phẩm làm việc. Tất cả việc chi tiêu đều do Hội đồng thành phố, Hội đồng Châu tập thể thảo luận, thẩm định và quyết định. Thị trưởng, Châu trưởng chỉ có quyền chấp hành mà không có quyền quyết định. Họ muốn tham nhũng cũng không có điều kiện, quy chế làm việc đã bịt kín kẽ hở lợi dụng quyền hành để mưu cầu lợi ích riêng.

2. Nước Mỹ thực hành độc lập tư pháp. Tòa án không chịu sự lãnh đạo của người phụ trách chính phủ hay đảng phái nào. Bất kể người nào tham ô, hối lộ đều không thể tìm ra ô dù bảo hộ cho họ. Tổng thống Bill Clinton quan hệ với Lewinsky (tuy không phải là lợi dụng chức quyền mưu cầu lợi riêng mà chỉ là ngoại tình không phù hợp đạo đức) cũng đã bị kiểm sát viên lôi ra cho công luận phán xét.
3. Nước Mỹ thực hiện tự do báo chí. Các quan chức chính phủ thường xuyên bị các phương tiện truyền thông giám sát. Chỉ cần chạm phải “ đường điện cao áp” tức thì thân bại danh liệt. Chẳng ai dại gì mà làm chuyện được ít mất nhiều.
Mọi người trên thế gian này đều như nhau cả. Chẳng phải vì người Mỹ tốt hơn người Trung Quốc. Cũng chẳng phải quan chức nước Mỹ không muốn tham ô, hối lộ, không muốn ăn uống bằng tiền công, du lịch bằng tiền công và bắt nạt tiểu thương, tiểu chủ… Kỳ thực họ rất muốn nhưng không dám.
Các bậc khai quốc công thần nước Mỹ đã nhìn thấu việc bản thân con người tồn tại song song những đức tính tốt đẹp và tính tham lam vị kỷ. Họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng để xây dưng được một hệ thống chính trị bóp chết những thói xấu, phát huy những mặt tốt của con người.
Đành rằng con người ở đâu cũng như nhau. Thế thì tại sao ở nước ta (Trung Quốc) tham quan có ở khắp nơi. Đến nay đã đạt tới mức 10 quan thì 9 tham rồi. So sánh một tý thì thấy ngay, nguyên nhân quá rõ ràng, đó là do hệ thống chính trị lạc hậu. Các quan chức của ta quyền lực quá lớn, không gì hạn chế được. Bất kỳ một tham quan ngã ngựa nào cũng đều đổ lối cho hệ thống chính trị lạc hậu đã lấy đi mạng sống của họ.
Nếu như có một hệ thống chính trị tốt, họ đã có thể hưởng thụ thú vui con cháu quây quần lúc an dưỡng tuổi già.
Tư pháp của chúng ta không độc lập. Nghị án thể nào còn phải xem sắc mặt của lãnh đạo.
Báo chí của chúng ta không tự do. Đưa tin hay không đưa tin phải nghe theo quan chức tuyên huấn.
Đề bạt, tuyển dụng cán bộ không liên quan một tý gì đến xã hội, đến người dân. Chỉ cần người có thực quyền trong Đảng nói đề bạt ai thì người ấy được đề bạt./.
(Bài dịch đăng trên Luson-Quelam(3A) được Ngân "xồm" vừa gửi về lúc 16.45).

5 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Xin giới thiệu qua: Anh Nguyễn Văn Đồng từng học Lư Sơn, Quế Lâm (thời kháng Pháp); sau học đại học tại TQ. Từng là Tổng lãnh sự VN tại Côn Minh (Vân Nam). Là bạn của Cao Cẩm Quỳ (nhờ qua mạng mà kết bạn).
Bài viết hay! Đáng để suy nghĩ.
Ai là tác giả hả bác Đồng???

Nặc danh nói...

Ở nước ta không tham nhũng là ngu! (diễn giải theo lời của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu với Việt kiều).

Nặc danh nói...

Hay do nước ta xuất phát điểm là 1 nước nông nghiệp, quen văn hóa làng xóm, quen sống với lệ làng, vô chính phủ???
KQ

dathb136 nói...

Ở nước ta ngày nay ngay từ thời học sinh đã bị in sâu trong đầu muốn cái gì cũng phải chi,vào mẫu giáo cho đến đai học.Cha mẹ bán đất ,bán ruộng để cố cho con có cái bằng ĐH.Cho nên để gỡ lại những gì đã mất chỉ có chức ,có quyền mới có thể?Đất nước ta cơ chế đảng viên mới được làm lãnh đạo.Khi vào đảng ai cũng khai thành phần bần nông,lí lịch trong sạch không dính gì đến giai cấp tư bản.Nhưng nếu bị hỏi sao nhiều nhà cửa,xe cộ thì lại nói của bố mẹ,gia đình cho?Cho nên muốn chống tham nhũng phải điều chỉnh tất cả lại từ gốc.Nếu không chỉ là cái vòng luẩn quẩn thôi!

Nặc danh nói...

Đọc xong bài này tôi cứ tự hỏi : bao giờ nước mình có thể lôi "quan tham" ra xét xử công minh ? bao giờ "quan" hết tham hoặc hạnh phúc lớn cho dân mình là những ông quan nhà ta chỉ tham khoảng 5%số tiền của một công việc thôi thì dân mình cũng đã hạnh phúc lắm rồi , chứ còn như bây giờ phổ biến là 30% đấy , khổ dân quá !