Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Bạn tôi sống với bệnh tiểu đường

Sinh - lão - bệnh - tử là luật của đời. Đố ai già mà không bệnh. Bạn tôi cũng thế, hắn dính bệnh tiểu đường. "Tao độ đường 12. Tác hại, hậu quả thế nào ai cũng rõ, nhưng cơ bản là phải sống với nó thế nào khi cơm vẫn phải ăn, rượu vẫn phải uống?", hắn tâm sự, - Sinh hoạt của tao là, ngày đi làm (vẫn công chức), chiều về, cơm nước xong nghỉ ngơi 1 tiếng rồi đi bộ khoảng 4km".

- Mẹ, thế thì đau dạ dày à? - Tôi thắc mắc.
- Không, sau 1 tiếng khi dạ dày co bóp thức ăn sẽ đưa xuống ruột non. Ở đây diễn ra quá trình chuyển hóa tinh bột sang đường. Phải ngăn chặn quá trình này. Tích cực nhất là vận động, khi đó lượng tinh bột sắp được chuyển hóa thành đuờng bị đốt hết. Vậy là giảm luợng đuờng mới vào trong máu. Thử kiểm tra thấy có tác dụng rõ rệt.
... Hôm đó sang chơi, hắn rủ uống vài ve. "Ê, tối nay còn đi bộ mà?". "Không sao, tuần 7 ngày thì đi bộ 6 tối là đủ, hôm nay dành cho mày. Không có tí men, nói chuyện mất vui". Mỗi thằng uống 2 lon, còn tôi thêm 1 lon nữa thì dừng. Cũng quá vui rồi.
Âu cũng là bài học cho những ai bị tiểu đường tham khảo.

3 nhận xét:

Tien gu nói...

Nhân bài này, xin trao đổi với các bạn thứ tự nói câu này sao cho đúng quy luật của cuộc đời, vì có một lần tôi cũng nói như trong bài viết, nhưng một bậc nho học cao niên(gần 100 tuổi) khẽ bảo tôi : " Cháu phải nói là"Sinh,Bệnh,Lão,Tử" mới đúng, vì con người khi chưa sinh ra chỉ cần mới là "hạt gạo" trong bụng mẹ đã hiển nhiên có bệnh rồi, qua được "Bệnh" thì mới đến "Lão", đến được "Lão" là may mắn lắm đấy, đừng xếp "Lão" trước"

Nặc danh nói...

Có lí luận: khi ta lớn lên cũng là đã lão đi. Lão rồi mới bệnh (theo đa số). Bệnh ồi mới chết.
Theo tôi S-L-B-T.

Nặc danh nói...

Lão đây là quá trình già đi của cơ thể. Bắt đầu phát triển là bắt đầu già. Nên Sinh, lão, bệnh, tử là đúng thứ tự.