Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Gặp thầy Lê Phuơng Cảo (KQ)


Sáng 24/10. Quen như ở Tp, 5g30 là dậy đi bách bộ.
Đèn đuờng vẫn chưa tắt. Trời HN vào thu, lành lạnh. Ở sân Cung Văn hoá lớp dưỡng sinh đã tập. Làm 1 vòng quanh hồ Halle thì vào công viên Thống Nhất. Đi về phía cổng Nguyễn Đình Chiểu, hy vọng gặp Bắc “bu” thì thấy thủ truởng Cảo, nguyên Hiệu phó Đại học KTQS, đang gửi xe. Chạy ra, giơ tay lên đầu chào đúng điều lệnh.
-         Ô, sao lại gặp Q ở đây?
-         Vâng, em trong SG ra có việc. Quen rồi nên sáng hay ra đây tập thể dục.

Vậy là lính và thủ truởng cùng bách bộ quanh hồ Bảy Mẫu. Ông đi chậm chứ không nhanh như mình, nhưng phải chiều thôi. Hai thầy trò vừa đi vừa kể chuyện.
Ông bắt đầu từ  “thằng Ngân”: “Tớ không nghĩ là nó còn nhớ đến mình (ông vẫn cậu cậu, tớ tớ với cánh lính thân như thế!)… Năm ngoái nó tìm đến nhà mình chơi và tặng cuốn sách của lính Trỗi các cậu viết. Hay thật, mình và vợ đọc rồi cứ cuời. Đúng là lính Trỗi các cậu dám nói ra nhiều điều. Truờng ta đào tạo lính Trỗi cũng là cái hay”.
Sau đó ông nhắc tới Xuân Anh, rồi nhắc đến từng người trong đội bóng đá Sao Đỏ. “Tùng Sơn năm ngoái ra đây họp khoa Vũ khí, mình có gặp. Giờ Sơn trông yếu yếu…”. “Vâng, anh Sơn nhà ở gần sân bay Biên Hoà. Có lần em đưa ông Bùi Đức “Ba xuơng” đến thăm anh Sơn. Truớc khi nghỉ hưu anh là giám đốc Truờng bắn quốc gia”. “Thế à? Còn tay Bùi Nam thì tài ba nhưng khổ quá”. “Vâng, anh chết sau tai nạn giao thông ở Đức”. “Ừ, mình có đọc trong Sinh ra trong khói lửa; mà chính thằng Ngân là thằng đọc điếu văn cho Nam”. “Vâng, anh báo cho nhiều anh em Trỗi và Quân sự đên viếng”.
Cứ thế, cứ thế... Năm nay đã 85 nhưng ông rất tỉnh táo, nhớ nhiều chuyện xưa. Ông khoe: “Tớ vẫn tập piano và thỉnh thoảng chơi ca khúc sáng tác của cậu trong tập văn thơ của Học viện năm 2006”. (Lúc bấy giờ mới nhớ tới bản nhạc đã viết và đuợc in trong “Không gian tình thầy”).
Hàng ngày ông vẫn đi bộ 1 tiếng rồi về đọc sách, hay tư vấn cho các bệnh nhân chữa bệnh bằng bấm huyệt. “Mình già rồi nên ít lên mạng. Nghe thằng Ngân nói các cậu đưa tin của anh em lên hàng ngày nhưng mình không đọc”.
Tôi vui vẻ hỏi:
-         Thế thủ trưởng còn nhớ vụ anh Trần Bình An cho 5 học viên Vô tuyến 5 điểm 5 môn học của em?
-         Ừ, cái tay này nhanh, khôn và liều lắm. Làm nhiều cái nhưng thất bại cả.
-         Ai đi học Hung về cũng học đuợc cách là ăn và sớm lao vào thị truờng.
-         Chả thế, cụ Duẩn ngày xưa hay nói: Đi theo đừơng lối phát triển tư bản của Hung…
Tròn 1 vòng, định chia tay thì ông nói: “Tớ con nửa vòng nữa”. Ông đưa tôi đến tận cổng Trần Nhân Tông thì chia tay: “Hay thật, mình chỉ đi sớm như mọi hôm thì hôm nay ta không gặp nhau” rồi ông cho số điện thoại: “Số bàn thôi, mình không dùng mobilphone. Có gì gọi cho mình!”.

Không có nhận xét nào: