Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Ông bạn chả giống ai! (Ghi theo Tấn Lợi)

Bạn tên là Truơng Vĩnh Phúc nhưng dáng vẻ “rất Nông Văn Dền” hôm đón xe ở ngã 3 Trung Giã, Sóc Sơn (xem phóng sự đi Đại Từ).
Có đúng Nộng Văn Dền không?
Tối hôm đó, sau bữa tiệc do chú em Đàm Dũng (TSQ Việt Bắc) chiêu đãi ở Thái Nguyên, anh em trên xe lớn về thẳng HN; còn nhóm “ngũ hổ” thì chở thêm Vĩnh Phúc vể nhà bạn nghỉ đêm. Qua cầu Đa Phúc, rẽ phải là tới nhà. Trời tối nhưng thấy ngôi nhà 3 tầng rõ to.
Vợ Phúc cũng chân chất như chồng, niềm nở tiếp bạn. Vì đã no do vừa mới ăn nên anh em không cho làm cơm. Vậy mà vợ Phúc vẫn chạy ra mang nồi cháo nóng hổi về: “Em phải đặt truớc ở quán Cháo vịt Vân Đình, từ sáng nay. Quán này nổi tiếng Trung Giã, cứ đến 7g tối là hết hàng”.
Trước sự nhiệt tình của gia chủ, dù đã no nhưng cũng cố thuởng thức 1 bát nhỏ. Cháo ngon thật, chưa thấy ở đâu có cháo ngon như thế!

Cả cuộc đời cần lao
Villa của bạn.
Sau khi ra Trỗi, Phúc vào học Trung cấp xăng, xe QĐ cùng Hồ Ngọc Hải, Nam Tiến…; sau đó học tiếp hàm thụ Bách khoa rồi công tác ở Z179. Tới năm 1987 thì ra quân. Với bản chất cần cù, vợ chồng Phúc cần mẫn “nhặt nhạnh”…
Tới nay, sau khi con cái đã truởng thành, đã lên chức ông bà nội cùng cơ ngơi quá hoàng tráng (ngôi nhà suýt soát 10 tỷ, có tới 5 phòng ngủ, 1 phòng caraoke, 1 phòng vi tính...) cùng 2 doanh nghiệp của con trai.
Cháu Sơn cũng học đuợc ở bố mẹ sự chăm chỉ làm ăn, quảng giao nên tấn tới. Sơn chịu khó học nên cũng hiểu biết.
Sáng sau cháu mời các bác đi ăn sáng cùng bố Phúc và bố nuôi tên Trung. Vui.








Bộ bàn ghế khủng
Tới thăm không ít nhà bạn Trỗi nhưng chưa bao giờ thấy ở đâu có bộ bàn ghế “khủng” như ở nhà Phúc. Rất ấn tuợng!
Cái ghế có tay vịn gỗ to bằng bắp đùi người lớn, mặt ghế rộng đến mức 2 người ngồi còn lọt thỏm. Đùa bạn: “Cậu cẩn thận không bị kiểm lâm nó sờ”. Phúc cười: “Khi thuê làm xong bộ bàn ghế này phải đặt vào truớc rồi mới xây nhà”. (Chả hiểu bạn có nói quá không nhưng tôi tin vậy!).
Có lẽ bộ bàn ghế này ở dinh Chủ tịch nuớc cũng chả có.
Nghĩ bụng, ở khóa 5 như thế thì chỉ có hắn; cấp nhà truờng cũng chả ai hơn; còn cấp quốc gia thì có lẽ chỉ có 1, chính là hắn!
Còn đây là góc uống trà nhà Phúc:






Chào cờ

Cột cờ góc sân nhà.
Sáng sớm ra sân thấy ngay cột cờ bằng inox sáng loáng, cao đến chục mét. Lá cờ đỏ sao vàng gắn trên đỉnh đang bay lồng lộng trong gío. Bạn khoe: “Nhà tớ cứ thứ hai đầu tuần là vợ chồng, con cái kéo nhau ra sân chào cờ”.
Thử hỏi, nhà riệng bạn Trỗi nào có trồng cột cờ như thế? Đúng là chả có ai yêu nuớc hơn bạn.


Chia tay...
Phúc ít nói nhưng đã nói thì rất “trúng”. Hắn ta hóm hỉnh và không kém hiểu biết. Cảm phục, cảm phục!

2 nhận xét:

dathb136 nói...

Anh Quốc phải đứng cạnh cái ghế thì mới sếp hạng nhất nhì được chứ?Nhưng chào cờ gia đình thì hình như độc nhất vô nhị có thể cho vô Ghinet được!

N.H.QUE nói...

Chào cờ gia đình thì đúng là hàng " độc " . Nhưng đã bao giờ các đại ca hát QC 3 lần trong 1 buổi chào cờ chưa ?