Mai Phụng Lưu!
Anh là ai mà yêu biển thiết tha ?
Biển của ta
Ta quen từng con tôm con cá,
Từng con sóng ngầm, từng rặng san hô.
Đã tự bao giờ
Ngư trường cha truyền con nối
Bãi đá chìm, hòn đảo nổi
Biển của ta nơi ấy Hoàng Sa
Đâu có phải ao nhà phương bắc.
Mai Phụng Lưu!
Anh là ai mà gan vàng dạ sắt ?
Bốn lần sa vào tay giặc
Bốn lần tay trắng,
Bốn lần mất thuyền
Bốn lần cay đắng.
Bây giờ anh còn lại gì
Hỡi Mai Phụng Lưu!
Ta còn sâu nặng một tình yêu
Ta còn sâu nặng một tình yêu
Với biển, với trời
Nơi xa khơi biển ấy Hoàng Sa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét