Chuyện đồng hồ 1
Cháu Trình (áo đỏ) đã trả lại đồng hiồ để quên của chú Lợi. |
Sĩ quan CSGT "vừa về hưu" Nhất Trung chạy lên dốc xem thì thấy chiếc xe chở sắt dài tới 20m nằm chết dí khi đang lên đèo. (Mà sự cố từ 11g đêm qua). Các loại xe lớn, nhỏ chả thèm nhuờng nhau, cứ thế lách lên và tắc dài cả cây số. Cả bề ngang đuờng có đến 4 chiếc xe dàn hàng.
Định giơ "thẻ ngành" để điều khiền cho xe đi theo từng chiều , nhưng nghĩ mình đã "ngơi", làm thế quá "phô", Nhất Trung phone cho anh em tìm lối đi mới.
Hỏi bà con ven đuờng thì biết có đường liên huyện "vòng đít thúng" tới Tây Cốc, nhập lại vào đuờng 70. Vậy là quay đầu xe, tìm đuờng tắt. Vòng vèo theo đuờng đồi. Tới Đoan Hùng lúc 8g.
Đang ngồi ăn phở thì ông Tấn Lợi giật mình, kéo ống tay áo lên, hốt hoảng: "Bỏ mẹ, tôi quên cái đồng hồ Tissott mới mua 500 đô ở KS nghỉ tối qua rồi". Thật là buồn, tuởng chuyến đi đã thắng lợi mười muơi. Anh em bàn nhau quay lại. Biết đâu đấy, may ra... còn có người tốt và tìm đuơc(!).
Lại theo đường tắt. Trên đuờng nhiều phuơng án đựoc "đưa lên bàn nghị sự" nhưng nghĩ, khả năng tìm lại đuợc là cực khó. Người khôn của khó, chắc là dễ "xong" lắm. Người "bị toạ độ" đầu tiên là thằng cháu bảo vệ, người nhận chìa khóa phòng từ Lợi.
9g30 tới nơi, xuống xe, chỉ Tấn Lợi và Nhất Trung vào. Chả hiểu sao đã thấy oang oang trong Receiption. Lát sau, thấy anh em cùng 2 thằng cháu hớn hở chạy ra. Lợi giơ tay lên khoe chiếc đồng hồ đã yên vị ở cổ tay.
Vậy là khi lên kiểm tra phòng 302, thấy chiếc đồng hồ quý trên giuờng, thằng cháu chạy xuống thì xe các chú đã đi xa, mà lại không có số điện thoại các chú. Cháu cất vào bàn Receition rồi đi dọn buồng. Khi thấy các chú quay lại đã chạy xuống trao lại đồ đã quên.
Nghe giám đốc KS Hạnh Hoa Viên kể: Mấy tuần truớc cũng có chị quên cả dây chuyền mấy cây vàng. Các cháu đã giao cho KS, chờ khách đến trả lại. Chuyện mất tư trang hầu như không xảy ra ở KS này.
Ơn Trời! Tấn Lợi cảm ơn cháu và có chút quà ghi nhận. Cháu tên là Tình.
(Thật ra theo kế hoạch, buổi sáng còn đi thăm lòng hồ Thác Bà. Nhưng tối đó, Tấn Lợi và Nhất Trung sang phòng truởng đoàn trao đổi. Lợi có thằng em mất năm 1962, được chôn cất ở Văn Điển. Năm 1979, nhiều mộ ở đó được chuyển lên nghĩa trang Yên Kì, trong đó có các cháu học sinh miền Nam. Hỏi Ban quản lí nghĩa trang Tp HN đuợc biết, các cháu đựoc cải táng tập thể. Lợi muốn tranh thủ thăm em trong ngày hôm sau, để sáng thứ hai trở về miền Trung.
Xảy ra sự cố này, anh em bảo, có lẽ vì em muốn anh Lợi đến thăm sau Ngọ nên đã cố dằng dai trì hoãn. Sau khi cơm nuớc ở Hưng Hoá, anh em đã tìm được nơi các em nghỉ và thắp huơng cho các em).
Các bạn nào có dịp đi Yên Bái, Lao Kai thì dừng chân ở quán Cơm quê Làng Đát và nghỉ ở KS Hạnh Hoa Viên, ngay ngã 3 vào Tp Yên Bái ở Km 0+500, quốc lộ 70 đi Lao Kai.
Chuyện đồng hồ 2
Khi vòng theo đường qua Lâm Thao, qua cầu Phong Châu về tới Hưng Hoá, tôi hỏi thăm chủ quán cơm Sơn Hải về mấy người quen cũ:
- Anh có biết ông Vĩ Đại chữa đồng hồ?
- Có, bác ạ! Ông Vĩ Đại vẫn còn sống và ở gần bưu điện huyện.
Vậy là muợn xe đạp phi lên nhà ông.
Phi xe lên tìm nhà ông Vĩ Đại. |
Cửa hàng sửa đồng hồ của ông. |
Ông Vĩ Đại vẫn còn khỏe. |
Nhà gần đối diện với cổng vào Lữ đoàn Công binh 543 (hôm nọ vừa lên thăm). Ngay cửa gắn bảng "Vĩ Đại, sửa chữa đồng hồ lâu năm, có uy tín..." cùng thùng kính rõ to trưng các loại đồng hồ. Mừng quá! Cũng muốn có vài lời thăm hỏi ông nhưng thấy chắn ngang cửa 2 cái ghế tựa, ý gia chủ muốn nói: Xin phép được nghỉ trưa! (Vì lúc đó đã 12g). Vội chụp mấy tấm hình làm chứng rồi quay về ăn cơm.
Khi ăn, anh em nhắc lại những kỉ niệm ở Hưng Hoá và không quên bài "Hưng Hoá mại giả ca" phóng tác của Khánh Hoà (dựa trên giai điệu của tổ khúc "Tiếng hát người chiến sĩ biên thuỳ" - Tô Hải):
... Vĩ đại đây! Vĩ đại đây!
Đồng hồ kêu tích tắc;
Quay lại quay dần
Quay lại quay...
Ăn xong, trò chuyện cùng chủ quán. Thì ra cô ta sinh chừng năm 1961, 62, năm nay 49. Vậy là khi chúng ta đóng quân ở Hưng Hoá thì em 7, 8 tuổi. Biết hết các anh TSQ mặc quần áo bộ đội, chủ nhật nào cũng có nhiều xe con của bố mẹ lên thăm. Nhà em ngày ấy gần khu chiêu đã sở. Em nhớ cả thầy Bổng, cô Ngần cùng em Quế Lâm sống ở đây.
Hỏi thăm ông thợ may ở gần nhà thờ đổ thì biết ông tên Thực, đã mất. Còn cô con gái thì năm nay cũng đã 60...
Chủ quán tên Hải. Khi chia tay, em có lời mời: Các anh truờng Trỗi có lên thăm Hưng Hoá nhớ vào nhà em ăn cơm. Quả thật cá, gà, thịt trâu xào rau muốn và cả trứng tráng nhà cô ăn "đuợc cơm" lắm.
Vậy hôm nay có đúng là NGÀY ĐỒNG HỒ?
5 nhận xét:
Cho Quế hỏi nhỏ , thế ngày ấy có TSQ nào " mượn " đồng hồ của ông Vĩ Đại đến giờ vẫn quên trả không ạ ?
Lê Chí Hoà sáng chủ nhật kể lại:
Ông Vĩ Đại là học sinh từ thời Pháp, sống rất có văn hoá. Ông có dính chút "nhân văn" tuy không nặng như cụ Văn Cao, Trần Dần, Lê Đạt... Ông quý Cuờng "mèo". Cuờng hay rủ Chí Hoà ra chơi nhà ông.
Ông có nhiều sách hay (kiếm hiệp), quyển nào cũng bọc bìa da cẩn thận. Hoà được ông cho muợn về đọc, hắn đọc ngấu nghiến rồi trả lại nghiêm chỉnh.
Nếu ông biết Cuờng "mèo" đã hy sinh ở Quảng Trị năm 1972 chắc buồn lắm.
Mới có 2 hồ. Còn cú không đi chơi hồ Thác Bà nữa chứ???
Đấy, người ta thật thà, tốt bụng mà ta lại nghĩ xấu bụng như ta. Chán chưa!!!
Anh em nghĩ bụng, khi trở lại KS thì không thấy cháu Tình đâu vì sau khi "luợm" đuợc đồng hồ, cháu đã xin phép cô chủ cho về quê đào vàng.
Nghĩ xấu thật! Dân ta còn nhiều nguời tốt lắm.
Tấn Lợi
Khách sạn này của gia đình thông gia với đ/c Kỳ (đã mất) nguyên bí thư Hà Giang (nổi tiếng với các đại công trường) các đây khoảng trên 10 năm.
Đăng nhận xét