“Hava Nagila"(הבה נגילה) dịch nghĩa: ”Hãy để chúng tôi vui mừng” là
một bài dân ca của người Do Thái rất nổi tiếng, thường được sử dụng
trong lễ cưới của người Do Thái. Giai điệu được lấy từ một điệu nhảy
dân gian Ucraina, lời bài hát được viết bởi Abraham Zevi Idelsohn vào
năm 1918 trong Thế chiến thứ I.
Abraham Zevi Idelsohn là người Latvia gốc Do Thái, khi còn là một ca
sĩ trẻ, ông đã rời bỏ Latvia để đến Đức và Nam Phi. Sau đó ông về
Jérusalem để theo đuổi ước mơ được hát những bài hát bằng tiếng truyền
thống của dân tộc.
Chiến tranh thế giới (lần I), ông lưu lạc sang Thổ Nhĩ Kỳ và trở thành
nhạc trưởng trong quân đội.
Ba năm sau, ông đã trở lại thành Jérusalem một lần nữa, dẫn đầu một
dàn hợp xướng trong một buổi hòa nhạc chiến thắng.
Sự thành lập chủ nghĩa phục quốc Do Thái dẫn tới Aliyah thứ hai
(1904–1914) với số người Do Thái lên tới khoảng 40.000. Năm 1917, Bộ
trưởng ngoại giao Anh Arthur J. Balfour đưa ra Tuyên bố Balfour “ủng
hộ việc thành lập tại vùng đất Do Thái cũ đã bị người Palestine chiếm
một nhà nước quê hương cho những người dân Do Thái”. Năm 1920, vùng
này được giao cho Hội Quốc Liên và được quản lý bởi Anh.
Hava Nagila đã ra đời trong hoàn cảnh này.
Xin mời các bạn cùng thưởng thức :
הבה נגילה הבה נגילה ! Chúng ta hãy vui mừng !
הבה נגילה הבה נגילה ! Chúng ta hãy vui mừng !
הבה נגילה ונשמחה הבה נגילה ונשמחה! Chúng ta hãy vui mừng và
được hạnh phúc!
הבה נרננה הבה נרננה! Chúng ta hãy hát lên
הבה נרננה הבה נרננה ! Chúng ta hãy hát lên!
הבה נרננה ונשמחה הבה נרננה ונשמחה Chúng ta hãy hát lên và được hạnh phúc
עורו, עורו אחים ! עורו עורו אחים ! Thức dậy, thức dậy ,
các anh em ơi!
U עורו אחים בלב שמח עורו אחים בלב שמח Anh em ơi thức dậy với trái
tim hạnh phúc .
עורו אחים, עורו אחים עורו אחים, עורו אחים Bừng tỉnh, anh em , Bừng
tỉnh , anh em ơi!
בלב שמח בלב שמח . Với trái tim hạnh phúc.
Mời thưởng thức tại đây!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Hay quá! Đã không ít lần được nghe giai điệu nhộn nhịp, sôi nổi của tác phẩm này nhưng... chưa biết xuất xứ. Hôm nay mới rõ.
Cảm ơn cháu Thủy! Dân HV ta phải thế chứ!!!
Nhờ những bài hát này mà trang tin này thêm sinh động .Cảm ơn cháu Thủy.Hoang Chuong
Cháu cảm ơn các bác đã động viên và khích lệ cháu ạ. Cháu cảm thấy rất vui khi được chuyện trò cùng các bác trên báo liếp, và được cùng các bác chia sẻ, thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật hay, đẹp và nổi tiếng. Cháu rất hạnh phúc ạ.
Cháu cảm ơn các bác đã động viên và khích lệ cháu ạ. Cháu cảm thấy rất vui khi được chuyện trò cùng các bác trên báo liếp, và được cùng các bác chia sẻ, thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật hay, đẹp và nổi tiếng. Cháu rất hạnh phúc ạ.
Đăng nhận xét