CHUYỆN LẠ
Sớm chủ nhật, vợ tôi nhận được điện thoại của cô em gái (con cô ruột)
làm thanh tra ở Ngân hàng NN vào công tác. Hai chị em tíu tít thăm hỏi, nói
chuyện. Máy để loa ngoài nên cả nhà đều nghe rõ. Tôi ghi lại phần sau:
-
Em ở khách sạn
nào để chị đến đón?
-
Em ở nhà công vụ
của ngân hàng ở số 2 Hàm Nghi.
-
Thế các “khổ chủ”
chăm sóc ăn uống thế nào?
-
Không! Chúng em
ăn tự túc ở quán cơm Như Lan. Trước khi
đi cấp trên đã quán triệt : Không để các “khổ chủ” “mua chuộc”, không tiệc tùng, không kết hợp du lịch, mua sắm,
không nhận quà cáp, không …
-
Chả bù cho đoàn
kiểm toán ở cơ quan chị.
CHUYỆN
“THƯỜNG NGÀY”
Sau khi kết thúc chuyện
với cô em, vợ tôi lại nhận được cú điện của chị trưởng phòng cơ quan.
-
Em à, Cậu H đi với ban giám đốc và đoàn kiểm toán ở Mũi
Né về tối qua bị ốm rồi.
-
Sao thế chị ? Nó
là dân nhậu có hạng kia mà !
-
7 ngày ròng rã,
sao mà chịu nổi. Đua làm sao được với các vị ấy. À, em đi mua ngay 8 thùng trái cây, mỗi thùng mười
ký loại nhất chợ đấy, rồi đưa đến khách sạn nhé, 15g đoàn ra sân bay.
-
Để cái V nó sành
hơn, chị ạ.
-
9 giờ V còn phải
dẫn đoàn đi shopping. Bây giờ chị còn phải điện cho cửa hàng lấy thêm cái 4G cho vợ trưởng
đoàn; vì trưởng đoàn than với giám đốc: thấy tôi cầm cái 4G
về bà ấy lại tỵ chết!
-
Đợt này, tính
chi cho mỗi vị đến gần 6,7 chục triệu ấy
chị nhỉ ? (Vợ tôi là kế toán thanh toán nên nắm các khoản chi khá rõ).
-
Nếu cả phong bì thì
hơn đấy!
Thôi, cứ thế mà làm
nhé. Nhớ chọn loại ngon nhất, ngoài ấy khó tính lắm.
Vợ tôi thở dài đánh sượt
vì lỡ hẹn với cô em .
5 nhận xét:
Hoan hô Thịnh cồ. Viết tiếp nhé!
Viết thế mới gọi là viết chứ!
N.TV
Nhưng N.TV chỉ được cái khen mà lại lười viết. Dạo này chả thấy bài vở gì cả?
BT5
Bởi vì viết không được ai khen nên lười viết!!!.
N.TV
Heeeeeeeeee!
Đăng nhận xét