Chiều chủ nhật. Sân bay Nội Bài. Mới 5g mà trời đã đổ tối. Làm xong thủ tục check in, vào ngồi ở phòng chờ. Vậy là mấy ngày lưu tại Hà Nội đã trôi qua. Được sống bên bạn bè, người thân cùng những câu chuyện vui và những tiếng cười. Nay lại về với thành phố nơi đang sống.
Trên loa giọng phát thanh viên mời hành khách bay chuyến... tầu... hãng hàng không... tới cửa số..., ra tầu. Theo đường dẫn, tới cầu thang xuống sân đỗ, thấy trời đã tối sầm. Đèn vàng trên xe, tầu nhấp nháy. Trời vẫn lạnh, ra sân thấy gió còn mạnh hơn. Một cảm giác buồn dâng lên. Vậy là lại phải xa thành phố tuổi thơ, xa bạn bè, xa người thân...
Sau 2g bay, hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất. Vừa ra tới cửa tầu thấy nóng quá. Bao nhiều áo phao, áo gió cởi ra xách tay. Chả còn cái cảm giác lạnh của mùa đông Hà Nội. Chợt hỏi, ngày nào mới trở ra?
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
13 nhận xét:
Mấy ngày ở HN, chú Thái trước khi lên trường đều tạt qua Cà phê Hiến Xèo 93 THĐ ngồi uống. Trưa cuối còn ngồi Cà phê Ami (của Cường bạn Thái) ăn cơm văn phòng và lên mạng (ở đó wifi tốt hơn Hiến).
Cháu lại nhớ cảm xúc thời xưa? Đầu óc quanh quẩn với mấy câu hỏi? Mới hôm qua còn quanh quẩn với cha mẹ, hôm nay lại lủi thủi một mình, cô đơn, trống trải, hoang hoải....
Cảm giác nhớ nhung khó tả...
(hihi cháu vừa ôn xong được 12 câu triết, vui quá nên cháu vào mạng, giờ cháu mới cảm nhận lợi thế khi đặt tên S.T.U.V--- cuối danh sách)
Một câu người Đức hay nói: "So ist das Leben!" (Đó là cuộc sống!).
K.Q ơi, ông có thể loại cái phần nhập mã số đi được không? Nhiều lần không còm được chỉ vì không nhập đúng (vì nó nhòe quá, chẳng nhận ra mặt chữ).
Mà tại sao lcais hàng chữ ấy lại cứ phải uốn éo nhảy múa thế nhỉ? Cứ đứng theo hàng thẳng có được không? Nó uốn éo thế nhiều khi luận chẳng ra chữ gì để mà nhập.
Nhiều khi buồn một chút cũng là hạnh phúc. Có nơi để mà nhớ, có bạn để mà thương, có vợ con để mà yêu...thế là nhất rồi còn gì? Mà ta vẫn suốt ngày gặp nhau trên báo liếp đấy chứ!
P.Hòa ơi, có lẽ lỗi uốn éo là ở nơi ông, còn ở đây chả thấy gì?
Ừ, như bạn nói, có vui phải có buồn, có sướng phải có khổ mới trọn vẹn. Cũng chỉ muốn ghi lại chút cảm xúc từng có, nhất là khi trời chiều tối dần. Nhớ ngày sống xa quê hương, ngồi trên tầu hỏa, thấy trời âm u, tuyết phủ kín khắp nơi mà lòng buồn rười rượi, nhớ nhà. Y như lúc lên tầu chiều chủ nhật qua.
Chiều nay sang nhà thầy Trọng, thầy trêu ngay: "Có ra HN mấy ngày mà đã thấy buồn, hay là gặp người cũ?". Hiiiii!
Hay nhẩy. Tôi có viết gì đến chuyện uốn éo, nhẩy múa gì đâu, N.D nào viết đấy chứ. Tôi chỉ viết là mấy cái chữ ấy ừa nhòe vừa dính chặt vào nhau nên nhiều khi không đọc ra cái chữ đó là chữ gì, gõ theo ý đoán của mình thì lúc trúng, lúc trật. Nhiều blog xóa phần ấy đi cho nó giản tiện đấy K.Q ạ.
Quả thật,cái yêu cầu kiểm tra xem mình là người thật hay Robot cũng có chuyện gây phiền hà. Chữ nhòe và uốn éo thật sự! Các cụ đã về hưu ngại nhất đoạn này , Cụ TĐ đã vài lần nhìn l ra i, h với b dấy...nó bảo mình là Robot vậy là tự ti bỏ qua luôn( tất nhiên có nhớ bài hoc của Cụ Hồ: Không biết thì hỏi,tự ti làm gì)
Ban điều hành làm sao cho thoáng hơn không? ủng hộ ý kiến của Phú Hòa.TDN
Ở ta mỗi lần comment không gặp trường hợp này. Sao vậy?
Quế cũng khốn khổ vì mấy cái chữ ẹo ẹo này . Muốn tham gia 8 mà phải xác minh mãi .
Đăng nhận xét