Năm tôi học vỡ lòng, cả khu Cửa Nam chỉ có tôi và bạn gái Vân Nam lên phía Bắc học. Ha đứa ngày ngày gọi nhau đi học. Khi đi học suốt theo chiều dài đường Nguyễn Tri Phương, (khi đó nằm ở giữa thành) vừa nói những chuyện lớn lên mình sẽ làm gì, tôi ước mơ trở thành kỹ sư phát minh, còn Vân Nam ước mơ trở thành bác sĩ, nên tôi với Vân Nam lúc đó thân nhau lắm.
Khi ra khỏi Cửa Bắc, băng qua đường Phan Đình Phùng, đi một đoạn là tới lớp vỡ lòng. Cùng lớp lúc đó tôi nhớ có Đôn Hòa, Tất Thắng, Đông Nhân và chắc còn nhiều người nữa (mà bây giờ chưa nhớ hết).
Lớp học lúc đó chỉ học vào buổi sáng. Một hôm học xong, tôi rủ Đông Nhân đi "thám hiểm Hà Nội", tất nhiên là Vân Nam cùng đi. Chúng tôi vừa đi nói chuyện vui vẻ, đến khi đến khoảng phố Lã Vọng gì đó vì Nam muốn về nhà, nên bạn nói với tôi, đi nhanh lên mà về nhà, kệ Đông Nhân. Bạn gái nói là trời nói (chắc vài năm sau nữa dám đứng ra làm người bảo vệ riêng nữa), thế là tôi với Nam bỏ mặc Đông Nhân, đi tìm đường về trước. (Khi đó chúng tôi mới có 6,7 tuổi chưa bao giờ đi phố HN, nên chúng tôi bị lạc, những năm 59,60, HN vắng tanh nên không nguy hiểm cho trẻ lạc đường).
Đi loanh quoanh mãi mà không biết là mình đi đâu. Khoảng chừng 2,3 tiếng rồi nhằm hướng đi, đột nhiên nhìn thấy Cửa Đông của Thành. Hai đứa thật mừng, chạy nhanh tới và vào Thành về nhà.
Hôm sau cũng không hỏi Đông Nhân có bị lạc hay không vì chúng tôi đã bị một cú hú hồn rồi.
*
Chuyện bao nhiêu nãm , lúc gặp Đông Nhân ở trường Trỗi, khi vao lứa "tuổi nhìn vào tương lai" nên cả 2 đứa đều không đứa nào nhớ. Nay ở cái tuổi "nhìn lại lịch sử", cuộc đời 2 lần trẻ con, thì đột nhiên lại nhớ tới chuyện 52 năm trước, nên viết tặng Đông Nhân để nếu lần sau có gặp Nhân ở SG, tôi phải nhớ đem theo cái địa bàn và bản đồ, kẻo không lần này Nhân lại "đi nhanh lên mặc kệ Cao Bắc".
Còn nếu cuộc đời mải lãng du thì viết để Nhân nhớ tới cái lớp vỡ lòng có cái cây hoa đại (SG gọi là hoa sứ) ỡ trước cửa.
Nơi đâu, 18/5/2912 - CB
Thân
CB
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Tiếc mà CB không đi du hí cùng các bạn vỡ lòng lần này lên Mộc Châu.
Ông này cưa bạn gái từ bé???
Ước mơ về thăm nơi chôn rau cắt rốn đã đạt được 2 năm trước, chúc các bạn thành công trong chuyến đi của mình.
Là thằng đàn ông phải tôn trọng chị em phụ nữ, nên mới có những bạn như HTX thật cảm động.
Có ông bạn xa nhà đã lâu, khi về còn tới được nơi lọt lòng (tận trên chiến khu Việt Bắc). Hiếm đấy.
Đăng nhận xét