Gần trưa nay, đang dự họp mặt với các cụ lão tướng Lục quân thì Ngô Thế Vinh điện thoại vào: "Q ơi, Phùng đi rồi, quãng 11g10'; chúng tớ chờ đưa Phùng vào nhà lạnh".
Biết sông có khúc, người có lúc nhưng cứ cảm thấy hụt hẫng. Vậy là bạn đi rồi. Nhớ mãi thằng bạn hoạt khẩu, nói tiếng Hoa giỏi và tán được nhiều bạn gái Quế Lâm; sống bằng nghề xây dựng nên nay đây mai đó, hết Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế rồi Quảng Ngãi... Đúng như Bắc Hải nói, Phùng đã sống đúng với những gì bạn muốn.
Trong cái ảnh trên (bên phải), Phùng ngồi hàng thứ 2, vị trí thứ 3, từ phải qua, kẹp giữa Tường Chi Mô và Nguyễn Thế Bằng, trước Đức Dũng. Nhớ ngày Phùng mới bị u đại tràng phải nằm Viện 108, đã vào thăm. Thằng bạn lạc quan lắm. Vậy mà đã 3-4 năm. Nhớ Phùng quá.
Bạn sẽ được an táng ở quê nhà Nam Định. Thôi, chúc Phùng mãi an nghỉ nơi Vĩnh hằng!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Lại thêm một người bạn nữa đi xa, cầu chúc bạn về yên nghỉ nơi thiên đường cực lạc.
CB
Đăng nhận xét