Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Đến cửa quan (Quang Việt k2)


Hồi còn công tác, chẳng bao giờ tôi đến cửa quan. Từ lúc nghỉ đến giờ cũng chưa. Chỉ khi việc của Minh Sơn đến mới phải vài lần đến cửa quan (cấp phường).

Hôm nay, cuối giấc trưa, chuông điện thoại reo - Minh Sơn gọi. “Anh Việt à? Anh Lập (Trỗi K1) đang hỏi tại sao lại phải xin chứng nhận lại? Thế bản cũ đâu? Anh Lập sẽ gọi cho anh đấy, anh trả lời anh ấy nhé!”.

Vội chủ động gọi cho anh Lập. Bị “mắng” luôn: ”Ông hướng dẫn cho nó làm hồ sơ thế nào mà cứ phải chứng nhận đi, chứng nhận lại thế? Cái đơn hôm nọ chứng nhận đâu?”, “À, tại vì trong hồ sơ nhà trường yêu cầu phải có 2 bản lý lịch mà hôm nọ bố con nó mới làm có 1 bản, nên phải làm thêm bản nữa anh ạ”. “Thế cái đơn hôm nọ chứng nhận hoàn cảnh đâu? Hôm nay nó lại đưa tôi 2 bản mới đây này”, “Tôi đang cầm”. Sợ giải thích qua điện thoại loằng ngoằng, lại gây ức chế cho anh Lập, tôi bảo: ”Thôi được rồi, tôi sẽ ra chỗ anh ngay bây giờ”. Nói rồi vội mặc quần áo, cầm tập hồ sơ cu Việt, lên xe ra cửa quan.  


          Đến nơi, anh Lập đang còn bận trao đổi công việc với ai đó. Chẳng biết chuyện gì, chỉ nghe được thông tin bập bõm: ”Anh tính, tổ em 15 hộ kinh doanh. Mà kinh doanh thì cứ có lợi nhuận là nó làm…”, “ Về phần chính quyền thế nào tôi không biết, nhưng về phần chi bộ tôi phải nhắc ông…”.

Xong việc với người kia, anh Lập quay sang tiếp tôi. Tôi trình bầy cho anh về những thứ cần có trong hồ sơ xin học của cu Việt theo qui định của nhà trường. Anh hỏi:” Như vậy là chỉ cần chứng nhận nốt 2 bản lý lịch này là xong chứ gì? Bảo đảm nhé”, “Vâng, bảo đảm. Nhưng nếu phải xin cho nó vào chỗ khác nữa thì lại phải làm hồ sơ khác đấy”, “Thế sao không làm một lượt nhiều bản đi?”. Rồi anh bảo: ”Thôi, ông cứ về đi. Tôi sẽ đưa cho thằng Vũ. Nó đang lĩnh lương cho bố nó ở bên kia”. “Cám ơn anh. Cũng tại cứ nê vào là có việc gì đã có bác Lập nên nó thế. Chào anh nhé”. Có lẽ vì không thoải mái lắm nên không thấy bác trả lời.

          Số là mình đã đưa cho MS bộ hồ sơ mua ở trường Hoa Sữa, trong đó có 2 bản Lý lịch học sinh để bố con khai và xin chứng nhận ở phường. Chẳng biết suy nghĩ thế nào, anh chàng lại chỉ làm có 1 bản.  Còn bản Đơn trình bầy hoàn cảnh thì tôi mới soạn thảo và in nháp để MS sửa rồi mới về đánh máy, in lại cho sạch sẽ, nhưng anh chàng lại dùng ngay bản đấy để xin chứng nhận cùng với 1 bản Lý lịch kia. Tôi phải in lại tờ Đơn trình bầy hoàn cảnh cho sạch đẹp, trực tiếp đến bác Lập nhờ xin chứng nhận để thay cho tờ nháp (còn 1 lý do là ở tờ nháp, phường không chứng nhận là hoàn cảnh như trong đơn, mà chỉ chứng nhận Sơn là thương binh. Điều này thì không cần chứng nhận vì đã phôtô thẻ TB kèm theo trong hồ sơ).

Tôi yêu cầu chứng nhận là “Hoàn cảnh gia đình đúng như trong đơn”. Vậy là một lần phiền bác Lập. Thêm lần này là 2, nên bác bực là phải. Bực nhưng vẫn giúp, thế là được. Vậy là với 2 tờ lý lịch có xác nhận của phường, hồ sơ xin học cho cu Việt đã hoàn chỉnh. Đầu tuần sau sẽ nộp. Công việc còn lại cho đến khi cu Việt nhập học là phải làm công tác tư tưởng để cu cậu nhận thức được vấn đề, có quyết tâm cao. Đang quen nếp tự do, bây giờ vào khuôn khổ chẳng dễ dàng gì. Được cái cu cậu cũng tỏ ra hào hứng với việc học nghề này. Nhưng khi nghe nói phải dậy sớm để đến trường (7h30 bắt đầu học, mà trường thì xa, đi xe buýt phải mất hàng tiếng đồng hồ), cu cậu có vẻ ngại. Hy vọng rồi cu cậu sẽ hiểu ra.

          Lúc về, ra sân sau Ủy ban lấy xe, tôi chợt nhìn thấy một đống “phế thải” cao đến 2 m gồm đủ thứ: biển quảng cáo, ghế sắt, ghế nhựa, xe đạp, khung nhôm v.v và v.v…Tiếc là không mang máy ảnh để chụp hình minh họa.  Nói chuyện với anh bảo vệ, anh bảo đấy là những đồ thu gom được qua những lần làm “gọn đường, sạch phố, đẹp thủ đô”. Có những thứ nằm đó đã gần 2 năm nay, bây giờ cũng chưa biết giải quyết thế nào. Mà nào có dẹp được, cứ dẹp chỗ này, chỗ khác lại mọc ra, dẹp hôm nay, mai lại thế. Người ta vẫn phải kinh doanh, phải kiếm sống mà. Vấn đề thật nan giải, như “ bắt cóc bỏ đĩa” vậy.

          Về tình hình Sơn, mấy hôm nay bạn khá lên nhiều. Phải nói là Xuyên cực kỳ tốt, hết sức chu đáo và tình cảm. Cứ hôm nào có thời gian lại vào thăm Sơn, xoa bóp bấm huyệt (X gọi là “đấm đá”), động viên tinh thần. Ngô Vinh cũng rất nhiệt tình với bạn. Trưa qua vào thấy NV cũng đang ở đó. Hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với bố con Minh Sơn.

Không có nhận xét nào: