Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Cái duyên ! (KQ)

Cô Nhâm dạy toán lớp chúng ta và phụ trách C11. Vì có có nhiều học sinh gái mà anh em ta còn gọi cô là "u Nhâm". Cô người nhỏ bé, hiền lành. Lên lớp cô không chỉ dạy bằng tri thức trong đầu mà cô còn dạy bằng tình cảm của 1 người mẹ, người cô (nhất là khi đó chúng ta quá "quậy"). Ngày đó cũng chỉ biết cô là vợ LS. (Mà lạ là 3 cô giáo C11 thì cô Hồng - vợ bác Trần Đăng Ninh đã mất và cô Nhâm, cô Thục đều là vợ LS).
Sau ngày trường giải thể, cô về dạy ở trường Hoàn Kiếm HN và là chủ nhiệm của em gái mình, Trần Hạnh Phúc. Mấy đứa lớp Phúc sau này gặp mình cứ khen, bà Nhâm hiền và dạy rất giỏi. Cô cũng biết Phúc là em mình.


Thật không ngờ hôm rồi anh Tích Tùng con trai cô mail cho mình, nhờ sưu tra thông tin cha là ông Nguyễn Tích Bình, LS thời chống Pháp. Không ngờ hơn, cụ lại là học viên khóa 1 Võ bị Trần Quốc Tuấn, học trò của cha mình từ tháng 5/1946 đến tháng 12/1946. Ngay lập tức đường dây với các chú ở BLL Võ bị 1 được kết nối.
Thông tin về cụ được anh Tích Tùng thông báo:
Hiện ông đã ở nghĩa trang liệt sĩ quê hương: Xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (ven đường 55 cách Tp độ 7 km).
Khi ông hy sinh, ông bác đã cử một đ/c tìm về tận nơi xác minh. Sau này có nhìn thấy cả sơ đồ khu mộ chí vẽ bằng bút mực. Hoà bình lập lại, hai mẹ con về tìm thì xã đội đã dẫn ra tận mộ. Năm 1968, mộ được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ xã Khánh Phú. Sau lại quy tập về nghĩa trang liệt sĩ ở ngay địa điểm trước đây là đồn Chùa Cao, cạnh đường QL số 10 cách Ninh Bình 9 km. Hai năm trước gia đình và xã đã đưa ông về quê. Ông là Chủ tịch xã đầu tiên ở quê.

Cũng là kỉ niệm vui nhân 27/7 năm nay!
Bà Nhâm năm nay đã 91, sống với anh Tùng ở Thanh Xuân. Xin chúc cô mạnh khỏe, sống lâu!

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hồi ở Hưng Hóa, cô Nhâm dậy toán k6. Có một lần cô thông báo có người đột nhập vào phòng cô (cô ở chung với C11) lấy mất cuốn sổ điểm, để giải quyết công bằng, cô xóa hết điểm cũ coi như ko có, mặc dù cô vẫn nhớ điểm của 1 số người, ví dụ như (cô nêu tên 1 người - Người mà cả lớp đều nghi chính nó đột nhập) có mấy điểm 2 và 1 (khi cô nói tới đó, cả lớp quay nhìn nó thấy nó lúng túng, mặt tái mét), nhưng cô vẫn bỏ qua (mặt "nghi can dãn ra, thở phào) và sau đó cô cho làm bài kiểm trả 1 tiết để tính điểm lại từ đầu. Khi trả bài, "nghi can" lãnh trọn điểm 1!

HMK6

Nặc danh nói...

Cô Nhâm tuy người nhỏ bé,nhưng có trái tim vô cùng nhân hậu.Cô coi học sinh như những đứa con của mình,cô biết rõ tính cách của từng học trò,cô kg bao giớ có thành kiến với học sinh cá biệt.Vì thế mà học sinh của cô bao giờ cũng yêu quý cô như mẹ hiền.

Hạn Phúc

TranKienQuoc nói...

Chú Tích Bình chồng cô là LS thời chống Pháp và là cựu học viên Võ bị Trần Quốc Tuấn k1, 1946. Anh Tích Tùng vừa liên lạc được với chú Đỗ Hạp, Trưởng BLL k1 Võ bị. Thật hay!