Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- Thông bíu !!!
Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012
Đàn voi rừng về viếng tang người đã cứu chúng (ST: Đạt)
Lawrence Anthony, một Phi và là tác giả của 3 cuốn sách trong đó có cuốn sách bán chạy nhất “Whisperer Elephant”, đã dũng cảm cứu và phục hồi nhiều động vật hoang dã và voi trên toàn thế giới khỏi sự tàn bạo của con người, kể cả việc cứu hộ dũng cảm các con thú ở Vườn thú Baghdad trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iraq vào năm 2003.
Ngày 07 tháng Ba năm 2012, Lawrence Anthony qua đời. Ông mất đi để lại nhớ thương cho vợ, 2 con trai, 2 cháu nội trai và rất nhiều voi rừng.
Hai ngày sau khi ông qua đời, một điều kinh ngạc đã xảy ra! Các con voi hoang dã (mà ông đã cứu trước đây) đã có mặt tại nhà ông và chúng đã được dẫn đường bởi hai con voi đầu đàn to lớn. Mấy đàn voi rừng riêng rẽ đã lũ lượt đến để nói 'tạm biệt' người bạn yêu quý, người hùng của chúng.
Tổng cộng đã có 20 con voi kiên nhẫn đi hơn 12 dặm (gần 20km) để đến được ngôi nhà của ông ở Nam Phi.
Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người đã hết sức kinh ngạc, không chỉ vì trí thông minh cực kỳ cao và thời điểm chính xác mà những con voi đã cảm nhận về cái chết của Lawrence, mà còn vì bộ nhớ và những xúc cảm sâu đậm mà các con vật thương yêu kia đã được diễn tả một cách có tổ chức: Chúng đi bộ từ từ - trong nhiều ngày – theo hàng dọc, vòi nối đuôi - một cách long trọng từ nơi chúng sinh sống cho đến nhà của ông (Lawrence Anthony ).
Bà Francoise vợ của Lawrence, đặc biệt xúc động, vì bà biết rằng những con voi đã không đến nhà từ hơn một năm nay, nhưng chúng vẫn biết đâu là nơi chúng muốn đến! Rõ ràng là những con voi đã muốn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc của mình để tôn vinh người bạn, người ân nhân đã cứu giúp chúng – với rất nhiều kính trọng, chúng đã ở lại 2 ngày và 2 đêm.
Sau đó, vào một buổi sáng, chúng lại rời nhà, bắt đầu một cuộc hành trình dài để trở về lại nơi sinh sống của chúng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Quá hay. Lòng tốt của con người đã để lại lòng biết ơn và dấu ấn không quên với lũ voi. Kì diệu quá! Giá giữa con người với nhau ta cũng được cư xử như thế?
Luôn là niềm ao ước.Ước tình người được như những chú voi.
Cháu thấy cái tình ấy đang tồn tại trong các bạn Trỗi đấy thôi. Còn xa hơn, mình có thể tốt với ai đó khi người ta thực muốn vậy, có nghĩa là sự đón nhận cũng cần phải chân thành.
Ấy là muốn nói: giá toàn xã hội sống với nhau như thế, tựa như ngày xưa! (Chú nghĩ vậy).
Đăng nhận xét