Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Tiếp theo) - Qx



  Hôm nay, nhiệt độ ngòai trời là 1° C. Khoảng 9.00 giờ sáng đã thấy Quí nhẽo fon tới :  Đã ra sân chưa? Tụi tao đang chuẩn bị xuất phát. Rồi nửa tiếng sau lại thấy Võ Hùng í éo trong máy : Đến đâu rồi? tụi em đang ở lỗ số 3 nhé. Bọn này quả thật vẫn hừng hực máu thể thao lắm. Hôm qua, nhiệt độ là -1° C, tôi cũng cố mò ra sân để „đánh đu“ với tụi nó. Ra đến nơi, rặt một „lũ“ đầu đen, hơn chục mống đang say sưa cày xới từ „Ti“ đến „lỗ“. Bọn tây không thấy một đứa nào, rét quá chúng nó co vòi hết. Dân Việt mình hay thật , ở đâu cũng vậy, sức sống quả là mạnh mẽ. 
Cố lắm tôi cũng  cày  được đủ 18 lỗ, gần 5 tiếng đồng hồ ngoài đồng. Về đến nhà, mặt mũi tím tái chưa kịp mở mồm khoe với bà xã vê thành tích cày lỗ thì bả làm cho một câu xanh rờn : Mấy bố hâm. Tưng hửng. Thôi thì „bố hâm“ này hôm nay ở nhà để „trả bài“ tiếp cho Kiến Quốc vậy. Vâng, xin mời các bạn lại chịu khó đọc tiếp nhé :

Ở bến tầu ra thăm tượng Nũ thần tự do.

Tây, ta chan hòa.
 Sau gần 9 giờ bay từ Frankfurt am Main, chúng tôi đáp xuống sân bay quốc tế New York. Mệt mỏi nhưng để vào được nước Mỹ, chúng tôi đã  phải đứng xếp hàng gần tiếng đồng hồ để làm thủ tục nhập cảnh.  Hết đoàn du lịch này đến đoàn du lịch khác, hết da đen, da trắng, da vàng...nườm nượp đổ về. Điều này chứng tỏ sức hút của New York đối với thế giới còn lại như thế nào. Các nhân viên cảnh sát với bộ mặt lạnh tanh (còn hơn cả mấy anh cảnh sát cửa khẩu nhà ta) làm việc rất khẩn trương nhưng cẩn trọng. Nước Mỹ sau những đợt bị khủng bố dã man đã cực kì cảnh giác với chủ nghĩa khủng bố. Tôi có cảm giác rằng : Họ chỉ cần biết anh vào Mỹ với mục đích gì? Là bạn hay là kẻ khủng bố? chứ không phân biệt ông là cộng sản hay là tư bản...(bởi trước đây tôi đã được học rằng : CNTB và CNXH luôn là kẻ thù của nhau. Và tôi, đã từng tự  nhận, là người cộng sản).
  Ở đây tôi muốn khẳng định một điều rằng : Tôi, và chắc là cả các bạn Trỗi, không được phép và không bao giờ được phép phủ nhận cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược vĩ đại của nhân dân VN, mà trong đó có cả cha ông chúng ta cùng các anh hùng liệt sĩ trường Trỗi đã  hi sinh để chúng ta có được ngày hôm nay ( nói thế nghe có vẻ khẩu hiệu quá, nhưng quả thực là như vậy). Nhưng, cũng không thể có cái nhìn cực đoan (thiếu hiểu biết) như một một ngài đại tá GS tiến sĩ của HVCT BQP vừa rao giảng về nước Mỹ mới đây rằng : Nước Mỹ chưa bao giờ tốt với VN...và vẫn là kẻ thù của VN(?). Thật nực cười.
   Tôi đã có cơ hội được đi  nhiều nước ở châu Âu và vài nước châu Á,  đã sống hơn hai chục năm dưới chế độ tư bản Đức, nhưng chưa khi nào tôi có cảm giác  về hai chữ „Tự do“ rõ rệt như khi đặt chân lên New York. Quí nhẽo cũng rỉ tai tôi : Tao có cảm giác nước Mỹ tự do hơn nước Đức. Tất nhiên đây chỉ là cảm giác cá nhân tôi, còn nước Mỹ tự do như thế nào còn là vấn đề tranh cãi chán của các nhà chính trị. Không phải ngẫu nhiên mà người Mỹ lại dựng tượng nữ thần tự do ngay tại cửa ngõ của New York. Hôm chúng tôi đến New York, thời tiết cực xấu. Trời lạnh, mưa phùn và sương mù dầy đặc, nhưng trên bến tầu để ra thăm hòn đảo Nữ thần tự do các đoàn khách du khách vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài giằng dặc (ảnh 1). Trên tầu, đang say sưa ngắm cảnh sông nước, tôi chợt nghe thấy những tiếng ồ lên: Nữ thần tự do, nữ thần tự do... và họ đổ xô sang bên mạn tầu, nơi hướng đến tượng đài. Chúng tôi cũng vậy. Thế mới thấy hai chữ „Tự do“ được nhân loại khao khát biết nhường nào. Trên ảnh 2, các bạn sẽ thấy vợ chồng Qn và bà xã tôi đang „hớn hở“ đi gặp Nữ thần tự do.
  New York có 8,3 triệu dân, được chia ra làm 5 quận: Manhatan, Brooklyn, Halem... Trong những ngày ở NY, chúng tôi đã được đưa đi thăm quan đủ cả 5 quận này (mỗi ngày chỉ đi được 1 quân). Ở đây, tôi muốn đề cập tới vấn đề nhà ở. Nhà và căn hộ ở NY là cực kì đắt. Các căn hộ, căn hộ thôi, ở quận trung tâm giá thường từ 40 triệu Đô trở lên. Còn nhà , có lẽ cũng chỉ như nhà của K ở SG, đều thấy họ giới thiệu cỡ chừng 10 đến 12 triệu Đô (giá mà K bứng được nhà sang NY thì giầu to rồi). Có những Vila giá tới 90 triệu Đô. Ở Đức tôi mới chỉ được nhìn thấy những Vila cỡ chừng vài ba triệu Đô thôi. 
Mức thu nhập của dân NY cũng không phải là khủng, bình quân chỉ hơn 40 ngàn Đô/ người/ năm, mà còn phải khấu trừ 20% tiền thuế các loại. Nếu thuê những căn hộ đó để sống thì hàng tháng cũng mất vài ngàn Đô, dân thường sống sao nổi. Khi đi vòng quanh NY, hướng dẫn viên du lịch chỉ cho chúng tôi thấy những khu chung cư cao hơn chục tầng. Bề ngoài, và có lẽ cả ở bên trong, chẳng khác gì những khu chung cư ở Nhân Chính- Trung Hòa Hà-Nội. Họ giới thiệu rằng: Để giải quyết nhà ở cho những người có thu nhập thấp, chính quyền NY đã cho xây dựng nhiều khu chung cư như vậy, trong nội thành chứ không phải các vùng ngoại ô,  để cho dân có thu nhập thấp thuê  với giá chỉ khoảng 120 Đô/tháng. Các chi phí phát sinh, nhà nước bù lỗ hết. Quá hay đối với dân nghèo thành thị.
  Đang định viết tiếp thì chuông lại reo, lại thấy tiêng QN và Võ Hùng í ới giục ra sân. Đành xin khất các bạn bài tới vậy.
  Lpz. 07.01.2013.  
  

7 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Qx viết hay lắm. Cứ thế tiếp tục nhé! Còn N.TV đâu, chưa thấy bài nào? Mắt thì cùng nhìn nhưng mỗi thằng có 1 giác độ nhìn nhận riêng. Nhắn hắn viết cho BT5 đi, Qx!

Viên Thạch nói...

Bài này giúp cháu hiểu thêm về mảng BĐS và phúc lợi cho dân. Thế mới thấy, đất vàng HN cứ bị nâng lên tầm thế giới trong các vụ tranh chấp đền bù thật là vớ vỉn ! Cháu chờ bài tiếp theo của chú Qx. Quá hay !

TranKienQuoc nói...

Chả nước nào như VN mà BĐS lại đắt hơn ở Nhật, khi hạ tầng cơ sở không có gì. Chúng nó cự tự bơm giá lên cho chính chúng nó.
VT đọc bài về chú Nguyễn Bá Thanh mới cập nhật trưa nay trên BT5.

Viên Thạch nói...

Chú Thanh có phải dân Trỗi không chú KQ ?

TranKienQuoc nói...

Không, học sinh miền Nam, con LS, ra Bắc đầu những năm 1970, học ở Đông Triều, Quảng Ninh. Chú Thanh dám nói và dám làm. Lắm kẻ đang ca-mơ-run.

Nặc danh nói...

Khi ĐCSVN quyết định Việt Nam ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch XHCN sanh nền kinh tế thị trường(định hướng XHCN) thì dất nước ta từ nghèo nàn,lạc hậu chuyển mình thành một quốc gia đỡ nghèo hơn. Bất luận nền Kinh tế thị trường nào muốn phát triển thi phải có một Hiến pháp bào vệ quyền sở hữu cá nhân.Ở Việt Nam ta chưa có Bộ Hiến pháp như vậy. Vì vậy giá cả bất động sản bị các kẽ có tiền liên kết với các Nhóm lợi ích thổi lên vô tôi vạ. vì vậy giá BĐS ở VN cao hơn ở Nhật Bổn.
Khi có nền kinh tế vững mạnh ,dù là nước Tư bản chủ nghĩa ,người Mỹ quan niệm rằng sự giầu mạnh của Quốc gia là tài sản của toàn thể xã hội ,vì vậy Nước Mỹ có luật phải trích một phần tài sản xã hội cho những người nghèo để họ có nhà ở,con cái họ được đi học,khi ốm được chữa bệnh... Đó chính là mục tiêu về viễn cảnh xã hôi CSCN mà Mác-Anghen-Lenin đã nêu lên trong các tài liệu lý luận của mình.
Biết thêm được về Nước Mỹ quả là một điều thú vỵ trong cuôc đời.Chúc Quang ,Tôn G Quý,Hùng các bantroi mà tôi biết luôn may mắn ở ngoại quốc, có nhiều điều thú vỵ chia sẻ với anh em ở nhà.
Kháng Chiến

Nặc danh nói...

Hãy suy nghĩ là tất cả con người trên thế giới đều chỉ là CON NGƯỜI, khi đó sẽ hiểu tất cả suy nghĩ của mọi người trên thế giới, cũng sẽ hiểu được tại sao "mọi người đều bình đẳng như nhau".
Hồi đại chiến thế giới thứ 2, Mỹ nói với châu Âu: đất nước chúng tao có cả người Anh, người Đức, tại sao chúng mày đánh nhau lại muốn chúng tao đứng về một bên nào. Mỹ sau đó tham chiến chỉ là sau sự cố "Trân Châu cảng".
Trong những năm 90s khi mà tổ chức Al-Qaeda bắt đầu đánh những đại sứ quán của Mỹ ở Lebanon, Keynia. Bill Clinton nói "home" khi tranh cử, nói cách khác là chúng mày đánh nhau trên thế giới thì mặc kệ chúng mày, tao sẽ chỉ lo chuyện nhà của tao, nên chỉ gửi vài quả tên lửa để đánh Bin Laden. Có vậy nên 2 tòa nhà của Mỹ mới sập 2001.
Đó chính là điều sẽ thấy người VN suy nghĩ cũng chẳng khác gì dân tộc khác: trắng, đen, đỏ, vàng.