Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Truyện nhiều kì... 4 (Thanh Trần)


Trỗi em
Vào năm lớp 10 cuối cấp III chúng tôi đã là lớp anh cả của trường rồi, làm cái gì cũng phải đàng hoàng của lứa đàn anh. Đội bóng lớp tôi thuộc loại đá hay của trường, tôi hay dùng lớp mình để đội tuyển của trường tập vì tôi cũng là Đội trưởng của đội tuyển trường, mà năm đó chúng tôi đoạt giải vô địch các trường phổ thông của thành phố Hà Nội, sau khi hạ trường sừng sỏ là Chu Văn An tại sân Cột Cờ của CLB Quân đội Thể công. Nếu tôi không từ chối lời mời của hai đội CLB Thể Công và Đường sắt ngay sau trận bóng dành giải vô địch thành phố đó thì có thể hôm nay tôi sẽ là một cầu thủ kiểu “lão tướng” rồi?


Sở dĩ nói tới bóng đá một chút vì nó liên quan đến đánh nhau! Sáng hôm đó, chúng tôi có một trận đá bóng trong trường của khối 10. Lớp 10A của chúng tôi (tất nhiên là lớp giỏi đứng đầu và đạo đức tốt của khối!) đá với lớp 10H. Vì trường Lý Thường Kiệt không có sân bóng chúng tôi kéo nhau ra sân Long Biên. Hồi đó, dưới chân cầu Long Biên ở bên này sống là bãi rất rộng, sân Long Biên đã là rộng nhất ở Hà Nội rồi mà cũng là chỉ là một phần của bãi trống đó, nó được sử dụng cho thể dục thể thao từ thời trước giải phóng. Gió Sông Hồng lùa dọc bờ song thoáng đãng thơm mùi hoa cỏ dại. Cùng một lúc có thể có hai ba trận đấu bóng cũng được.
Lớp tôi không có nhiều con trai nhưng làm việc gì cũng thống nhất và kết quả cũng hay, như văn nghệ thể thao. Đội hình chúng tôi luôn duy trì là: Thủ môn: Vinh – Hậu vệ: Lai, Chính, Hùng, Hà – Tiền vệ: Thức, Thép, Đức, tôi – Tiền đạo: Chinh, Phong. Còn Huy Tuấn và Thiệu luôn dự bị để thay vị trí cần.
Các lớp trong khối hay trong trường đá bóng với nhau là rất hay, rất vui, mối quan hệ càng khăng khít thân thiết. Lớp tôi lại là lớp nổi trội của thể thao trường nên các lớp khác cũng thích giao du. Trận đá bóng diễn ra được 15 phút mà bên tôi đã ghi vào lưới lớp 10H hai bàn thắng, bọn tôi càng đá càng hay, đá ở vị trí tự do giữ chặt trục giữa tôi lui về hỗ trợ hàng hậu vệ khi bị sức ép, tạo ra một hàng phòng thủ từ xa ở hàng tiền vệ, rồi lại tăng cường hàng tiền đạo ở vị trí hộ công. Lớp 10H bắt đầu sốt ruột, rồi mất bình tĩnh, các cầu thủ bên họ áp dụng đá rắn, xoạc đạp khá thô bạo để triệt cầu thủ bên tôi. Thấy vậy, tôi đã nhắc nhở để giữ trận đấu bóng cho kỹ thuật và đẹp. Trong một trận đấu bóng, nếu các cầu thủ tập trung vào kỹ thuật, thực hiện được chiến thuật, phối hợp nhuần nhuyễn ở các vị trí với nhau, rồi phát huy được kỹ thuật và tốc độ cá nhân thì sẽ có trận đấu đẹp mắt, nghệ thuật. Nhưng phàm ở trên đời, có đấu là có thắng thua, bên thua ít khi tâm phục và vui vẻ chấp nhận! Sức mạnh thường được áp dụng: Kỹ thuật hay cũng là sức mạnh chiến thuật hợp lý kiểm soát được thế trận cũng là sức mạnh và rồi kiểu “chém đinh chặt sắt” làm cho đối phương sợ mà không dám đá hay thì đó là sức mạnh thô bạo. Lớp 10H đã dùng biện pháp cuối cùng này.
Lúc Vinh lao ra ôm bóng kết thúc đợt tấn công của đội bạn thì tiền đạo của họ lao vào, chân đạp vào quả bóng Vinh đang ôm và đạp luôn cả người của bạn tôi. Thô thiển! Vô học và quá đáng! Tôi chạy lại định “vụt” luôn nhưng các bạn tôi đã giữ tôi lại để tránh xô xát, tôi chỉ hỏi gọn lỏn: “các ông thích đá bóng hay thích đánh nhau?”, chắc họ cũng thấy khó coi quá nên dàn xếp hòa bình, rồi trận đấu lại tiếp tục.

1 nhận xét:

Viên Thạch nói...

Thông thường lớp A "là lớp giỏi đứng đầu và đạo đức tốt của khối" thì đá bóng phải kém. Ở đây lại "văn võ song toàn" thế thì làm sao lớp H chẳng thích đánh nhau !!!