Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Truyện nhiều kì... (tiếp theo và hết)


Khi chỉ còn cách nó chừng 5-6 mét, tôi hét tiếp “Hùng- Soóc đứng lại”. Âm thanh gằn lên dường như là một thông điệp báo cho nó biết hiểm họa đã cận kề ngay sau lưng, đó cũng như một động cơ làm cho Hùng- Soóc guồng chân nhanh hơn. Quãng đường rộng đã hết, nối tiếp nó là 3 con đường làng nhỏ, tôi biết nó sẽ lủi vào những nơi quen thuộc đó như một con cuốc, đối với tôi lại là nơi lạ lẫm. Tôi quyết định phóng dao.


Dừng lại, tôi vung tay thật mạnh, đến đúng tầm ngang mặt , bàn tay tôi nhả chuôi dao ra, con dao găm lộn vòng trên không khoảng mươi vòng trước khi trúng đích. “Bịch”, lưỡi dao đã tiếp vào mục tiêu là bả vai bên phải gần sát xương sống của thằng Hùng- Soóc, chỉ để lại một vết rách nhỏ trên áo. Tiếc quá! Nếu phóng đúng hơn thì mũi dao đã cắm vào lưng nó và âm thanh để lại phải là tiếp “phập” gọn ghẽ như bao lần tôi tập ở sân. Tôi chợt nhớ đến con dao của anh Phúc Chiến, nếu có trong tay rất có thể tôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đụng độ tại đây?.
Hùng- Soóc  biến vào mấy nhà dân lúp xúp bên rặng tre già. Nhặt con dao găm lên, tôi lộ ánh mắt tiếc rẻ, lúc này Thép và Hùng cũng chạy tới, còn xa xa là thanh niên của trường đang nhìn tôi và bàn tán. Chắc họ cũng biết rằng đây là điều tất yếu xảy ra đến cho một tay quen ăn hiếp người, đó là luật “Nhân – Quả” ở đời.
Tôi hỏi Hùng: “con đường này đi đâu?”, “dẫn ra cánh đồng” Hùng đáp. “Có con đường nào cũng ra đó không?”, “có một con đường nhỏ nữa cũng dẫn ra đồng”. Tôi tính toán và nói “đi theo con đường nhỏ đó, nó sẽ ra đồng theo con đường đó”. Rồi tôi, Thép, Hùng cùng rảo bước đi. Tôi vẫn đang là người thợ săn, phải tìm lại con mồi mình bắn hụt!
Tính toán của tôi quả nhiên không sai. Đi gần hết con đường làng nhỏ, tôi đã nhìn thấy Hùng- Soóc đang đi thất thểu ngay bờ ruộng ở rìa làng, tay cầm con dao bầu mới vớ được từ một nhà dân nào đó.
Tôi dặn nhanh: “các ông đứng hết lại, để tôi một mình tiếp cận cho khỏi đánh động”, rồi bước đi thật êm bằng Miêu bộ (mã mèo). Nhưng Thép đã kịp nói: “tao cùng đi với”. Cho đến lúc đó, Thép hầu như lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, lúc nào cũng có mặt trong những lần tôi đụng độ, luôn luôn thích thú khi được tự mình ra đòn trong những lần lâm chiến, tuy Thép chưa tự tay hạ thủ được một tên nào vì đòn còn thiếu lực song nếu tôi là hình thì Thép là bóng trong suốt tuổi học trò. Rồi lần này cũng vậy.
Tôi nhón bước đi thật êm và lướt nhanh trên những túm cỏ tươi xanh dọc theo bờ ruộng phía sau lưng thằng Hùng- Soóc. 20 mét, 15 mét rồi 10 mét, khoảng cách giữa nó và tôi cứ rút dần lại mà nó không hề hay biết. 5 mét, 4 mét, sắp tới rồi, Thép vẫn bám theo tôi. Chi chỉ còn cách 2 mét, vừa tầm, tôi nhảy vọt lên lao về phía trước trong thế Tứ Bình, hai gối gập trước ngực, con dao găm cầm mũi chúc xuống lưỡi mở về phía mục tiêu, tay trái xòe lòng chảo sẵn sàng chộp vào tóc ở đỉnh đầu để lưỡi dao cứa vào động mạch cảnh ở bên phải cổ đối phương. Đây là thế rình bất ngờ, hạ thủ kín đáo của đặc công khi đột nhập vào sào huyệt địch.
Nhưng ngay trước đó, bước chân của Thép trượt trên bờ làm rơi một miếng đất xuống ruộng xâm xấp nước đã đánh động mất rồi! Thằng Hùng- Soóc  bước sang ngang ruộng nước, thuận tay lia ngược con dao bầu về phía sau sát bờ ruộng. Lúc đó tôi đang ở trên không, lo lưỡi dao bầu sẽ chém vào ống chân của Thép, nhưng Thép vẫn còn cách nó đến 3 mét.
Thằng Hùng- Soóc mặt cắt không còn hột máu, chạy thục mạng cắt qua thửa ruộng sau vụ chiêm đang ngâm nước rầm chờ cấy. Nhìn con mồi lõm bõm phía dưới ruộng ngày một xa, tôi nói với theo: “cố sống cho đến buổi trưa, thằng ôn!”. Thép lại tỏ ra tiếc rẻ vì để xổng mất đối tượng do một động tác sơ suất của mình.
Chúng tôi kéo nhau về quán trà gần khu ký túc xá của sinh viên. Tôi nói: “thằng này biết mình săn nó nên đang hoảng loạn không dám đánh nhau. Trưa nay, thế nào cũng có người đến gặp”. Tôi nói Hùng lên lớp học còn tôi và Thép đi chơi quanh khu dân cư cho đỡ buồn. Đến quãng 11 giờ trưa, chúng tôi về quán nước thì đã thấy Hùng ngồi chờ ở đó cho biết thằng Hùng- Soóc muốn gặp tôi nói chuyện.
Tôi đồng ý vì muốn trực diện với nó cho quân tử để tốt nhất là vào đánh luôn cho hả? Hùng trở lại quán nước, thằng Hùng- Soóc theo sau nhưng đứng ở ngoài nhìn vào, tôi biết nó vẫn cảnh giác vì sợ bị “xiên”.
Tôi ra một bàn nước ở góc quán, nói Thép kéo mấy chiếc ghế con và gọi thằng Hùng- Soóc vào, cam kết sẽ không có chuyện. Ngồi đối diện nó nhìn tôi để “đo” độ sạn của tôi ở cỡ nào. Tôi nói: “là thanh niên thủ đô với nhau mà mày là thằng hèn, không biết bảo vệ nương tựa nhau còn dở trò với bạn tao. Hôm nay, tao đến đây để giải quyết. Mày thích chơi kiểu gì? Tay không hay dùng đồ? Nếu ở đây chưa xong tao sẽ gặp mày ở Đống Đa, quân khu Nam Đồng là của tao”. Thằng Hùng- Soóc cúi mặt, lặng yên một lúc rồi ngửng lên nhìn tôi nói: “tôi muốn giảng hòa”.
Để cương lên khi mình đang ở thế thượng phong, giọng tôi kẻ cả quay sang Hùng bạn tôi: “Thế nào ông? Tôi để ông quyết định, đừng để tôi về tay không đấy”. Hùng biết tính tôi, biết ý tôi, biết điều cần phải xử những lúc như thế này, quay sang Hùng- Soóc nói: “thôi được, tao đồng ý giảng hòa”, rồi quay sang tôi Hùng nói với lời từ tốn: “Thôi bạn, cảm ơn bạn đến giúp tôi, phần còn lại bạn để tôi tự thu xếp”.
Đây là lần đầu tiên, khi bước vào tuổi thanh niên, tôi đã tự tin “lên đường” để giúp bạn bè giải quyết chuyện đánh nhau ở miền xa xôi với VAI SÁT THỦ.


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bản chất của thế giới là vận động không ngừng .Con người sống gấp gáp hơn, đòi hỏi nhiều hơn và tha thứ ít hơn.Qua những câu truyện của tác giả Thanh Trần ta thấy sự chung thủy và kiên định của tác giả với những người thầy , người bạn và với võ học thật đáng trân trọng và học tập.
Hiển kều

Nặc danh nói...

He he ai ngo thay minh luc tre ra phet.Co le do la nhung tich luy can thiet de thay dat duoc nhu bay gio.Thay viet tiep nua dithay oi.