Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Cái chai chân, chuyện không nhỏ (KQ)

Là chân chạy, lại còn mê bóng đá nên mấy tháng nay xuất hiện ở lòng bàn chân cái chai nên rất khó chịu. Cứ như đi giày mà thằng nào ghét nhét hòn sỏi vào bên trong. Tâm sự với 'Bs gia đình' Nguyễn Tăng Lực thì được tư vấn: "Sáng thứ bảy qua đây, có dịch vụ "sửa sắc đẹp" bằng kĩ thuật cắt laser". Hay quá, nhất là có bạn "bảo kê" thì nhất. Nhưng... cắt vào sáng thứ bảy thì chủ nhật đá bóng thế quái nào được? (Thế mới biết già mà còn ham chơi và cái gì cũng thích thì...).

Hỏi Bs Thắng, thằng em dại ở Viện 175, thì lại được tư vấn: "Anh nên nhờ Bs Đô xử lí. Anh Đô làm tốt lắm". Cũng là chỗ quen thân, gọi ngay cho Đô, Chủ nhiệm Khoa Ngoại thần kinh B6, thì được trả lời: "Anh vào đây, em làm cho. Cắt chai chân thì là chuyện nhỏ, như nặn cái mụn ấy mà". Check lại Bs Bình 'máu' cũng được khuyên: "Thằng em Đô làm tốt ra phết". Vậy là quyết định "lên mâm". 
Chọn ngay ngày đầu tuần. (Nghĩ bụng, chỉ tạm cố định ít ngày, chắc cuối tuần là ra sân được!). Sáng đến gặp Đô. Chú hẹn chiều để có thời gian rảnh và dao, kéo đã được hấp kĩ. Đúng 3g có mặt, chú chỉ sang phòng thay băng. 
Nằm lên băng ca lạnh toát, chìa bàn chân ra cho y tá làm vệ sinh. Thấy Bs Đô vào, xắn tay, xỏ găng rồi giương xơ-ranh chích 2 mũi thuốc tê vào cái chai. Buốt thế, hơn ong đốt. Cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền. Nghe tiếng dao kéo lách cách rồi thấy như bị rạch 1 đường dưới gan bàn chân. Thuốc tê đã làm mất cảm giác. Chú em (chả hiều đã dùng dao hay kéo) cắt cái chai đến xoẹt, rịt gạc vào vết thương để cầm máu rồi khâu lại. Cũng ra cái vẻ anh hùng, hỏi sao lại xuất hiện chai thì được giải thích: có thể có cái dằm nhưng nhể không hết, vậy là bị kết mỡ rồi lớn dần thành chai... nhưng vẫn có cảm giác thấy mũi kim chọc vào da dày, rút chỉ... Chừng 15' là xong. Chú y tá băng bó xong thì "mời bác về".
Thuốc tê còn tác dụng nên tự đi sang phòng Đô. Chú em viết cho toa thuốc uống chống nhiễm trùng, giảm đau và không quên dặn: "Anh phải chịu khó 7-8 ngày nằm nhà, cố định. Uống thuốc theo đơn, hết 10 ngày vào em cắt chỉ". Thấy mất cái chai trên chân đã sướng, nhưng lại lo, vậy là chủ nhật tuần này chắc treo niêu(!).
Vết thương đã khô.
Tự phi xe về nhà. Tối ấy thuốc tê hết tác dụng mới bắt đầu đau. Mẹ ơi, cả đêm ngủ chập chà chập chờn. Ngày sau vẫn thế, đau, nhức. Bàn chân phải xưng tấy, vợ bắt phải nằm 1 chỗ và dựng chân lên: "Ba ít đi lại thôi. Đi lại nhiều bị dồn máu xuống bàn chân đấy". Hết ngày thứ 3, tháo băng thì thấy khô ran. Con gái thương, cứ hỏi thăm ba có đau rồi bảo, ba ở trên nhà con mang cơm lên cho.
Sáng thứ bảy anh em gọi ra quán Phú. Chân đau phải nhờ cháu Cương đến chở. Gặp anh em, ai cũng trêu: đội Xanh sáng mai hết lo thua nhiều rồi. 
Cũng chỉ là tiểu phẫu thuật mà phiền thế đấy. Dù sao khoét được cái u xấu ăn bám trên người cũng là phúc. Bs Thắng tạt qua thấy chỉ khâu vết thương rõ to, bảo: "Da bàn chân dày, ai khâu chỉ tự tiêu hay chỉ nhỏ là toi. Anh Đô làm như vậy là kĩ lắm. Bác cứ yên tâm". 

5 nhận xét:

tranbachai nói...

Mình biết Đô Ngoại TK và Thắng Bỏng. Đều là chỗ tin cậy được. Chúc bạn mau ra sân.

tranbachai nói...

P/S. Bữa nào đi cắt chỉ, nhớ cho mình gửi lời chào Đô. Lâu quá không gặp.

Nặc danh nói...

Thằng ấy là đv mà tốt ra phết!

Viên Thạch nói...

Làm nghề xẻ thịt, rạch da người khác cũng kinh nhỉ ? Lúc bực tức gì thì... toi bệnh nhân ! Không biết có phải thế nên có Bs thân hoặc quen là tốt nhất ???

TranKienQuoc nói...

Cuộc đời lúc nào cũng phải nhu mới tốt, cho dù làm nghề gì.